Lạc vào đời nhau qua những bức thư không tới 'đích' 2

3 0 0
                                    


"Alo..." - Giọng con gái miền Bắc vang lên. Giờ thì tôi dám chắc là anh chàng kia muốn cắt đuôi cô nàng rồi.

"Chào em, à có thể là chị. Tôi là nhân viên bưu điện, tôi muốn..."

"A, phiền anh đừng nói gì cả, cho em nghe tiếng sóng một chút được không?" - Giọng cô gái chừng như chẳng hề nôn nóng với kết quả của những lá thư mình gửi, lại bất ngờ đề nghị với tôi điều chẳng liên quan. Tôi ngơ ngác làm theo, đứng gần hơn về phía biển để hi vọng bên kia nghe rõ tiếng sóng vỗ. Cô gái kia lại yêu biển nhiều tới mức muốn nghe tiếng sóng ư? Chừng mười phút sau (lần đầu tiên tôi thấy mình có một cuộc điện thoại kỳ lạ đến thế), cô gái bên kia mới tiếp lời:

"Ừ, cô biết rồi ư? Chúng không đến được tay người nhận đâu. Tôi muốn báo cho cô biết vậy."

"Cám ơn anh, em vốn đã biết rồi, chỉ là... Phiền anh giữ chúng giùm em được chứ? Chỉ một thời gian nữa thôi em sẽ vô Vũng Tàu."

"Ơ, nhưng mà..."

"Thay vì hoàn lại chỗ em, anh giữ chúng được chứ? Em sẽ vào đó sớm thôi."

                      Những bức thư chẳng bao giời tới được người mà cô muốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                      Những bức thư chẳng bao giời tới được người mà cô muốn. Ảnh minh họa.

Hôm nay thật là một ngày quái đản, thế là tôi gật đầu đồng ý, cầm cả đống thư của một người chưa hề quen, với lời đề nghị trước giờ chưa từng có.

Tôi trở về, có cả một buổi chiều không hề phải làm việc. Tôi ngắm nghía gian phòng của mình, chẳng có đồ đạc gì thêm, xấp thư này có lẽ là mới nhất. Tôi đặt chúng ngay ngắn vào hộp các tông rồi đặt ở chỗ dễ nhìn nhất. Đó là lúc em bước vào cuộc sống của tôi, dù sự hiện diện chỉ là những bức thư đi lạc mà thôi.

Từ đó, tôi có thêm một thói quen mới, nhắn tin kể về những điều mình làm, về khung trời và cảnh vật nơi này với một người cách xa hơn một nghìn kilomet. Cũng từ ấy, chiếc điện thoại im lìm của tôi có thêm chuông báo tin nhắn vui tai, tôi được nghe biết bao câu chuyện từ đầu kia của đất nước: Hà Nội.

Cho tới giờ, giữa những lúc làm việc ở ô vuông nhỏ xíu trong bưu điện, thỉnh thoảng tôi vẫn chợt bật cười: Thế quái nào lại có một sự liên hệ kỳ lạ thế nhỉ? Mà tại sao tôi lại là người giữ những lá thư kia chứ? Thế rồi tôi lại xua đi cả tá câu hỏi, bởi hơn ai hết, tôi cảm nhận được niềm vui mà mình có được kể từ khi ôm chúng về, ngày ngày trò chuyện với chủ nhân của chúng. Chưa lần nào tôi hỏi về thời gian em sẽ vào đây, có lẽ cứ như thế này lại thú vị hơn.

Lạc vào đời nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ