Đoản 6:

182 7 0
                                    

- chồng ơi, tao dậy rồi

- ừ, đợi tao làm nốt bữa sáng rồi bế mày đi rửa mặt

- nhanh lên, tao đói rồi.

- từ từ, chờ chút.

---------------------------------

- chồng, sao mày nấu khó ăn thế?

- khó thôi đừng ăn - Hắn trừng mắt lên dơ tay cướp thức ăn trước mặt cô. Cô nhanh tay giật lại cười hì hì, noi:

- Thôi! tao tội con chó, năm nay năm của nó mà, sợ nó ăn thức ăn của mày xong vật ra chết!!!

- mày... mày là con chó đấy vợ ạ!

- hức... hức sao mày cứ nói tao là con chó vậy.

- Nhìn mày giống chứ còn sao.

- À, tao biết rồi nhé.

- biết cái gì

- mày hết thương tao rồi chứ gì... mày nói tao là chó hoài... tìm được con nào xinh hơn tao rồi chứ gì... hức... mày sắp bỏ tao rồi phải không?

- con điên, mày nói ngớ ngẩn cái gì đấy.

- đấy, lại mắng tao... thôi... vậy là đúng rồi. hức...

- MÀY... * hít sâu *. Hì hì, vợ xinh đẹp, mày nghĩ nhiều rồi tao chỉ thương mình mày.

- mày nói thật!

- thề!

-------------------------------------------

- chồng ơi, mày ra đây, NHANH.

- sao?

- con nào nhắn tin kia kìa

- làm gì có con nào

- đấy mày đặt là '' <3 <3 Yêu <3 <3 '' còn gì. mày còn chối không có con khác. tao không muốn sống với mày nữa. tao muốn LI HÔN

Anh tức giận cầm di động lên mở tin nhắn rồi vất xuống ghế sofa

- đấy mày xem đi con nào. con nào nhắn? con mẹ mày đấy!

- Hức... mày lại to tiếng với tao... chán tao rồi chứ gì?

- thôi... em xin chị, em yêu chị có được không hả?

Nói rồi bế cô lên ôm nào lòng, thì thầm:

- Em trách nhầm anh. Phải đền bù thôi vợ à... ( chúng mày tự nghĩ tiếp đoạn sau nhé 😂😂😂)

ĐOẢN CỦA YUNWhere stories live. Discover now