Truyện ngắn 9: Phần 1

165 5 0
                                    


'' Cô cần bao nhiêu?''

'' em không cần gì cả! không cần bất cứ thứ gì từ anh! ''

'' Cô chắc chứ? ''

'' Vâng. ''

Nói đoạn anh vẫn rút một xấp tiền ném cho cô rồi đi thẳng.

Khi bóng lưng anh khuất khỏi, cô bật khóc nức nở. Hóa ra 25 năm cô giữ gìn trinh tiết chỉ đáng giá vài đồng, đêm đầu tiên cô cho anh đổi lại chỉ bằng sự khinh bỉ.

Toàn thân cô mệt mỏi dã dời, khó nhọc bước ra khỏi khách sạn.

--------------

2 tháng sau...

Không ngờ chỉ sau một đêm hoan lạc đó cô đã mang trong mình cốt nhục của anh. Cô vừa vui vừa buồn, cảm thấy bất lực. Có nên nói cho anh biết hay chăng? Anh sẽ đối sử với cô tốt lên chứ, hay lại càng thêm ghê tởm?

Giằng co, cuối cùng cô vẫn nhấc điện thoại gọi cho anh:

'' Khải Minh, em... ''

'' có chuyện gì nói đi, tôi không dảnh dỗi nói chuyện phiếm với cô ''

'' em có thai rồi '' - Cô nhắm mắt nói trong lòng không khỏi mong đợi

'' Thai gì? '' - Âm thanh lạnh lùng vang lên như lưỡi dao sắc bén khứa vào tim cô.

Đúng, anh không biết cũng phải thôi, chẳng qua cô cũng chỉ là một trong bao phụ nữ qua đêm cùng anh.

Trong lòng cô dấy lên một chút xót xa. hít thở nặng nhọc, cô nói lại một lần nữa:

'' Em đã mang trong mình giọt máu của anh ''

'' Phá nó đi '' - thanh âm của anh vẫn bình thản

'' Anh... sao anh có thể nhẫn tâm như thế '' - Tay cầm điện thoại cô run lên, việc thở dường như khó nhọc

'' Cô thích thì có thể giữ ''

'' Dạ? '' - cô nghi hoặc

'' Bởi vì đứa bé đó cũng chưa chắc phải con của tôi ''

'' Anh... ''

'' Hạng người bán thân như cô thì... ''

'' Anh đừng nói nữa! '' - cô hét lên cắt đứt lời anh - '' Khốn khiếp, tại sao anh có thể xếp tôi vào cái hạng phụ nữ đó? ''

'' Cô khác sao? '' - Tiếng cười ở đầu dây bên kia thể hiện dõ sự khinh bỉ

'' Đứa bé này tôi dùng mạng sống khẳng định là con của anh! ''

'' ha, cô đang nói chuyện cười đấy à, có phải hay không tự cô biết dõ '' - Anh giễu cợt

Không đợi cô trả lời anh lạnh lùng cảnh cáo:

'' Tuần sau tôi đính hôn, Lâm Khả Kỳtooi nói cho cô biết đừng bám theo tôi nữa, nếu cô dám dùng đứa bé để uy hiếp tôi tôi sẽ cho cô chết rất thảm.''

'' Anh là loại cầm thú... ''

Cả người cô run rẩy kịch liệt, sớm biết thế đã không nói với anh, bây giờ lại mang cái danh tiểu tam, cô có từng nghĩ dùng đứa bé uy hiếp anh bao giờ chứ? Anh và cô ta thật sự sẽ đính hôn.

'' Cô bây giờ mới biết sao? lại nói cho cô nhớ dõ, nó không phải là con của tôi, cô cùng ngủ với người đàn ông nào tự tìm hắn nói hắn chịu trách nhiệm.''

Lời nói của anh từng từ từ chữ cắt nát trái tim cô. Tay bóp chặc chiếc điện thoại gân xanh nổi lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mắt hiện lên nhẵng vằn máu. Uất ức tột cùng mà nổi điên. Cô bật cười hung ác:

'' Cái tên khốn nạn đó là anh đấy. Được, tôi vốn định từ bỏ đứa bé để chúc phúc cho anh nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ lại rồi.''

Cô cười nhạt nói tiếp:

'' Tôi sẽ sinh đứa bé, tôi sẽ dùng nó để chứng minh, lúc đó có phải hay không tự anh sẽ dõ.''

Rứt lời cô cúp điện thoại ném mạnh xuống đất, linh kiện văng tung tóe, vỡ vụn.

Đúng cô đã nghĩ sẽ buông tay để chúc phúc cho anh nhưng anh không tin cô. Vậy cô sẽ chứng minh cho anh thấy. Sau khi đứa bé này sinh ra cô sẽ cùng nó biến mất mãi mãi.

ĐOẢN CỦA YUNWhere stories live. Discover now