Cảm ơn cậu

52 9 2
                                    

Bỗng dưng lồng ngực tôi có cảm giác đau như có thứ gì đó đè nặng lên ,thì ra là một đôi bàn tay đan xen vào nhau đẩy nồng ngực tôi ép cho những giọt nước ở trong phổi ra hết, ngực trở lên nhẹ nhõm hơn, tôi bật dậy phì nước ra khỏi miệng ,cảm giác mệt mỏi không muốn tỉnh dậy lại lằm xuống mà cơ thể không còn một chút sức lực nào cả
Đôi mắt mơ màng nhìn không rõ mọi thứ chỉ nghe thấy tiếng nói vang vảng bên tai
-"Phương à, cậu không sao chứ "

Giọng nói lặp đi lặp lại mang theo sự lo lắng và sốt ruột, tôi cố mở đôi mắt đang mệt mỏi kia nhìn rõ một một khuôn mặt đang lo lắng của Trung ,Ly, Thành và những người đang tò mò xem sự sống chết của tôi như thế nào
-" cậu không sao chứ " giọng nói Trung ồn ồn bên tai với đôi mắt nhìn tôi lộ rõ sự lo lắng , mái tóc cậu ấy ướt sũng nhỏ từng giọt, từng giọt lên mặt tôi
-"mình không sao, cảm ơn cậu đã cứu mình"
Cảm giác thở phào nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt mọi người
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người mà ấm áp vô cùng cảm giác như gia đình đang lo lắng cho mình vậy

Những người xung quanh cũng giải tán trong phút chốc, Ly rìu tôi đứng dậy đi vào nghỉ ngơi , mọi người cười đùa rất vui vẻ dường như muốn tôi không còn lo sợ nữa
Sau khi tôi lấy lại tinh thần mọi người đi thay đồ đi về
-"xin lỗi vì đã làm cho mọi người mất vui" tôi vô cùng áy láy vì đã đánh vỡ bầu không khí đang vui của mọi người lại làm cho mọi người lo lắng thêm
-"không có gì đâu mà, đây là sự cố ngoài ý muốn mà, cậu không sao là may rồi với lại hôm nay không đi thì lần sau chúng ta lại đi tiếp" giọng nói , ánh mắt của Ly vô cùng trìu mến khiến tôi rất hạnh phúc
-"ừ đúng đó ,cậu không sao là may rồi, còn đi chơi thì không quan trọng đâu tớ ở nhà chơi cũng vui mà" theo đó là sự hài hước mà ấm cúng của Thành

Tôi có cảm giác đây là một gia đình của riêng mình vậy , mọi người rất tốt  với tôi

Còn Trung mặc dù cậu ấy không nói một lời nào cả nhưng tôi biết trong sự lạnh lùng đó là một sự ấm áp vô cùng , khi tôi ngã xuống cậu ấy rất lo cho tôi nhảy xuống cứu tôi liền trong khi đó thì một số con người lại ngơ ngác bỏ mặc đến sự sống chết của tôi
Có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ biết ơn cậu ây rất nhiều
CẢM ƠN CẬU ,TRUNG À

Hàng xóm ( tôi thích cậu mất rồi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ