Chương 1 : Lịch Kiếp

98 9 0
                                    


Dư Ánh Nguyệt là giữ trọng chức Ty Mệnh trên trời, đó là cái công việc vừa buồn tẻ lại vừa thú vị. Cái buồn tẻ ở đây là ngày ngày chỉ viết kiếp cho bách tính, cuộc tình chàng và nàng, hoa nhường nguyệt thẹn, hồng nhan bạc phận, lúc nào nàng cũng tập chung để suy nghĩ sao cho thật thỏa đáng, nói một điều là nhạt nhẽo. Cái thú vị ở đây chắc là do cả một kiếp của họ là do nàng nắm giữ, bi thương hay nhàn hạ , tất cả do nàng quyết định.
Hôm nay, sổ sách còn rất nhiều, tuy nhiên nàng lại trốn vào vườn đào tiên chơi, nàng vắt vẻo trên một cành cây, hai chân đung đưa, nàng cất tiếng hát :
“  Tình chỉ lệ sầu héo hắt
     Đêm không sầu ta không tình
     Uống cạn ly rượu cùng ta
      Vui say vào đêm "

     Nàng chìm trong lời hát, ngân vang, ngân xa. Vườn đào tiên trống vắng, không có ai, nàng cảm thấy vậy.
-  Ồn ào - Cái suy nghĩ nàng vừa dứt thì giọng của một nam nhân xuất hiện.
Y ngồi dậy bước ra từ đằng sau một cây đào lâu năm, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng y có vẻ rất khó chịu.
   Nàng im bặt nhìn y vài phần không ưa.
- Đây chẳng phải là Ty Mệnh Tinh Quân sao ? - Nói với cái giọng châm biếm, y nhìn nàng.
Nàng đưa ánh mắt xét nét lướt qua một lượt, trang phục chắc hẳn là đồ tốt, nhìn thấy áo vải hoa, chất liệu rất thịnh ở nhân gian, nàng trau mày.
- Ngươi là ai? Sao ta chưa thấy qua?
  Nàng tiện tay ngắt một quả đào tiên, cắn một miếng, đung đưa hai chân vẫn nhìn y.
Khóe miệng có chút nhếch lên, y thầm cười, không trả lời. Nàng ném quả đào ăn dở vào người y.
- Sao không trả lời ta? Vô lễ.
    Y không nói gì, nàng lại ném thêm lần nữa, rồi nàng ngắt rất nhiều quả, rất nhiều chỉ để ném y.
- Ta là Khả Cẩm , mới lên đây,.
Cái tên có vẻ quen, nàng cố lục lại ký ức mơ hồ, một lúc sau thốt lên:
Ngươi là người phàm trần tu tiên ?
    Y khẽ gật đầu, sắc mặt không thay đổi. Nàng bĩu môi, nhìn y :
- Gì mà người mới, kể ra ngươi lên đây cũng phải mấy trăm năm rồi.
Y khẽ cười : “ Ở đây, trăm năm là ít mà “
- Trời ơi! - Một tiếng kêu lên thảm thiết, không phải nàng cũng không phải y. À, còn ai vào đây nữa chính là người cai quản vườn đào này.
Lão nhìn xung quanh, khuôn mặt tái mét, ngồi khụy xuống, cầm những quả đào tiên đang lăn lóc dưới sàn.
  Ánh Nguyệt không nói thành lời, nàng cứng họng nhìn y. Lần này lớn chuyện rồi! Trong lúc bực tức nàng quên mất đây là đào tiên.
--------------
   Nàng tức tối vò đầu, trong lòng thì khó chịu ghê gớm, hét lên :
- Lịch kiếp thì lịch kiếp, bổn cô nương ta mà phải sợ à!
   Mấy canh trước :
- Ngươi không lo sổ sách, chạy đến vườn đào tiên làm gì, lại còn phá phách ở đó, ngươi có biết đó toàn là đào tiên mấy ngàn năm không? - Ngọc Hoàng tối cao, đưa ánh mắt có phần sắc bén hướng về nàng.
  Ngài khẽ đảo mắt nhìn Khả Cẩm, không biểu hiện chút cảm xúc nào, một lúc sau khẽ gật gù, ngài nói :
- Nếu ngươi đã muốn đi chơi như thế thì ta sẽ cho ngươi chơi , ngươi phải cùng chiến thần Khả Cẩm lịch hai kiếp dưới nhân gian. Tạm thời chức Ty Mệnh để Nguyệt Lão làm tạm thời.
Về phần y thì thích chí ghê lắm , y biết rằng mình mới nhậm chức Chiến Thần kiểu gì cũng phải lịch 3 kiếp, may nhờ có nàng ta mà chỉ còn 2 kiếp, thật hời mà.
  Ánh Nguyệt như nghe tin dữ, nàng lắp bắp nói không lên lời:
- Lịch… kiếp …
  Nhân gian là trần đời lạc lõng.
Nàng chưa từng lịch kiếp, đây là lần đầu tiên, nàng sợ vì nàng ghét canh Mạnh Bà, sợ vì khi đầu thai nàng không có phép, vì khi đầu thai nàng sợ vướng phải mối tình khó dứt, vả lại khi ông già Nguyệt Lão kia mà viết kiếp thể nào cũng là kết thúc có hậu, tình cảm sến súa cho mà xem.
    Ánh Nguyệt ngồi thần trong Thiên phủ cung một lúc, phải chờ đến khi tỳ nữ của nàng bưng một tách trà hạ bước vào nàng mới choàng tỉnh, nàng nằm ra giường, đôi tay mân mê một cánh hoa mẫu đơn đỏ.
- Tiên quân, mời dùng trà
- Để đó đi – Ánh Nguyệt nói vọng lại, nàng không rời mắt khỏi cánh mấu đơn – Tiểu Liên, em nghĩ xem rớt cuộc thân phận của tên Khả Cẩm đó là sao ? Hắn ta là chiến thần? Sao ta chưa nghe qua?
    Ngọc Liên tiến gần đến chỗ của Ánh Nguyệt, cung kính, điềm đạm :
- Tiên quân, chiến thần Khả Cẩm nổi tiếng tàn ác, năm đó, Ngạ Quỷ tấn công Âm Giới, chính ngài đã dùng hai vạn quân binh giết hết bọn chúng, máu chảy thành sông, chảy đến tận sông Vong Xuyên nhuốm đỏ ̉.
  Ánh Nguyệt bất giác rùng mình, nàng không ngờ một nam nhân thư sinh như y lại vô tình như vậy.
  Hôm sau, nàng bước xuống Địa Phủ, âm khí ngàn năm, nặng trĩu, tiếng khóc than của những vong hồn không được đầu thai,  nàng có chút hơi sợ vì không khí u tối, lạnh lẽo chốn này. Khả Cẩm đứng sau khiến nàng có chút bất ngờ. Nàng và y tiến về phía cầu Nại Hà, Mạnh bà nhìn nàng và y, cười :
- Thần quân và Tiên quân hôm nay lại thật có nhã hứng, lịch kiếp cùng nhau sao.
Nàng cười : “ Ta phá vườn đào, bị phạt lịch kiếp “
Mạnh bà đưa nàng Vong Ưu Tán, nàng uống một ngụm không quay đầu lại nữa… Khả Cẩm nhìn theo bóng nàng khuất dần trong một màn trời u tối.
      Tại trang viên nhà họ Thất 
  - Tiểu Nguyệt , lại đây ! – Một người phụ nữ với gương mặt hiền dịu nhưng có phần xanh xao do làm việc nặng nhọc, trước mặt bà mà một bé gái, gương mặt lem do bụi, nụ cười rạng rỡ, trong sáng.
   Nhị phu nhân vì quá đỗi rảnh rỗi, không có gì làm nên đi loanh quanh hóng gió , nhìn thấy hai mẹ con đầy tớ vui vẻ sinh ghen ghét :
- Mấy ngươi không lo làm việc, còn ở đó mà chơi đùa.
- Tiểu nhân đi ngay đây ạ – bà Thẩm Nương vội vã kéo đứa con gái còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đi.
Bà dùng tay áo lau gương mặt nhem nhuốc của Tiểu Nguyệt, nhìn hiền dịu:
- Con hãy nhớ, chúng ta chỉ là đầy tớ nên lời của họ con phải nghe lời nhé, Thẩm Thanh Nguyệt .
  Cô bé tròn xoe đôi mắt rồi gật một cái, tỏ ý nghe lời, Thẩm nương cười vội ôm cô con gái vào lòng “ta xin lỗi vì không cho con một cuộc sống tốt hơn”
Ở nhà họ Thất, có hai phu nhân là Đại phu nhân và Nhị Phu nhân. Đại Phu Nhân hạ sinh cho lão gia một bé gái tên là Thất Ngọc, Nhị Phu Nhân sinh được một bé trai tên là Thất Tiếu. Vì Nhị Phu Nhân sinh được con trai nên được lão gia yêu thương hơn khiến bà trở nên kiêu ngạo hơn rất nhiều.
- Thanh Nguyệt, lấy cho ta một bát hủ tiếu – Thất Ngọc ra lệnh cho nàng..
- Hết chương 1-

Hai lần duyên kiếp, hai lần đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ