1

770 60 2
                                    




           

           

Lời nói đầu tiên ;) fic chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là fic đầu tiên tui dịch chui, nên mong mọi người chùm chăn đọc 1 mình nghen. Fic này có H nhiều nhất trong những fic mình trans (H có xíu à nhưng với tui là nhiều rồi... một số đoạn phải dùng google dịch)mình sẽ beta sau.

Xưng hô trong chuyệnsẽ có lúc mọi ng thắc mắc cách xưng hô thì mình giải thích trước. Theo như mìnhbiết người bán hàng ở tiệm thú cưng họ sẽ xưng hô vật nuôi là bé như vậy sẽ tạothiện cảm hơn, sợ có ng sẽ hỏi sao mình cho xưng hô loạn xạ lên... Fic này dịchlâu hơn bình thường do tớ lười và một số tác động bên ngoài...chứ không có bậngì đâu :)))))










Có ba điều mà anh cực kỳ chắc chắn.

Thứ nhất. Anh ghét lũ chuột lang. Bọn nó hôi, chúng ị cả một ngày, và chúng không thuộc về tiệm của anh.

Đây không phải là ý của anh khi bán chúng, tất cả là vì những lời năn nỉ của Jimin đã khiến anh mềm lòng . Anh cũng không chắc nó có giúp cho việc kinh doanh tốt hơn hay chỉ là ngu ngốc bị cuốn theo đám chuột đó từ tay nhóc Jimin sau khi nhóc ấy bị chủ nhà bắt quả tang lén nuôi chúng ở nhà trọ. Có tất cả là năm và Seokjin anh không nghĩ mình muốn thấy bất kỳ con vật vô dụng nào trong đời mình nữa.

Thứ hai. Anh không muốn dính đến bọn chúng một lần nào nữa.

Anh phải đảm bảo mình đã tách bọn trai gái ra, không muốn đối mặt với việc dân số tăng lên đột ngột của đống chuột lang đó. Ở đây anh không có đúng loại lồng dành cho chúng cho nên đành dùng một bể cá lớn để thay thế với cái lưới đậy ở trên để thay thế như cái nắp đậy. Xé giấy báo thành giấy vụng để làm đồ lót bể . Có lẽ anh phải suy nghĩ cách khác...

Thứ ba. Anh cần thuê người nào đó có thể phụ trách chúng.

Công việc anh có thể tự mình làm được. Cửa tiệm của anh không lớn lắm,  không chứa gì ngoài hàng hóa và giờ là lũ chuột lang, chưa tính những thứ cơ bản như vòng cổ, xích và thức ăn cho nhiều loại động vật khác nhau. Anh thường dành một ngày của mình để tư vấn, đưa ra lời khuyên cho những vị khách lớn tuổi của mình nên cần những gì cho thú cưng của họ, đa số họ đều  nuôi mèo.

Hôm nay cũng không khác gì, anh đang bận giải thích về cái đầu cọ mới dùng để chải đi lông cho mèo khi chúng đến mùa rụng lông. Và khi anh loay hoay làm mẫu cách chiếc lược hoạt động như thế nào thì chuông từ cửa trước phát ra tiếng.

Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc đen tuyền và một đôi mắt to tròn. Khi cậu nhận ra anh, anh cuối đầu và nói câu chào mừng như thường lệ "Chào mừng đến với Pet Paradise!"

Lúc đầu cậu trai có vẻ hơi ngại ngùng nhưng vẫn nở một nụ cười nhỏ và tiến đến gian đồ cho chó, đi lướt thẳng qua chỗ anh đang đứng tư vấn cho vị khách của mình. Trong khi thanh toán cho người khách ban nãy, anh đã lén nhìn sang cậu trai trẻ, thấy cậu đang nhìn chăm chú giá treo vòng cổ và xích, yên cố định.(mình sợ dịch ko sát như yên ở đây là khi bạn dắt chó đi dạo thì phải đeo cho nó để tránh cổ chó bị kéo ngược lại khiến chó bị đau :))

[kookjin/ transfic] I Know you will stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ