2

604 64 4
                                    




           

Chiều đó, Seokjin quyết định thuê nhân viên cho cửa tiệm của mình. Anh treo bảng "Tuyển nhân viên" mới làm lên cửa sổ và đặt đống giấy ghi danh mới in ngay quầy tính tiền. Thật sự thì anh tuyển nhân sự chi cho rắc rối nhưng anh thật sự đang cần người. Và cũng hơi lưỡng lự về chuyện thuê thêm người, sớm hay muộn gì anh cũng cần thôi. Cửa tiệm cũng không gặp khó khăn khi phải điều hành một mình nhưng nếu anh có thêm người giúp thì họ có thể làm các công việc như lau quét phía trước cửa tiệm, để hàng lên kệ và trông cửa tiệm khi anh cần nghỉ ngơi mà không cần phải đóng cửa, có lẽ  sẽ thật tuyệt nếu tuyển thêm người. Jimin đã từng đề nghị nó sẽ ghé qua giúp anh mỗi khi rãnh, nhưng có nghĩa là không thường xuyên lắm vì nó cũng có công việc đàng hoàng, nhưng anh cũng nói nó không cần lo quá về việc đó.

Jungkook cũng không ghé qua nữa nên anh nghĩ có lẽ đây là thời điểm tốt cho anh để bắt đầu dập tắt những cảm xúc đang nhen nhóm cho cậu.

Hai tuần sau đó, khi Seokjin vẫn đang xem xét một số đơn xin việc, thì Jeongguk bước vào. Lần này cậu đến một mình, không dắt theo chú chó nhỏ lẫn bạn mình. Phải mất một lúc để anh có thể bình tĩnh nhưng bên trong lại khó chịu vì tất cả mọi sự cố gắng để quên cậu đều tan thành mây khói.

"Này anh, anh vẫn còn tuyển người à?," cậu hỏi, dựa người vào quầy tính tiền khiến anh lùi lại đôi chút, cố không đứng quá gần cậu.

"Ừ anh nhận được cũng khá nhiều hồ sơ, có gì sao?"

Mỉm cười,Jeongguk nghịch một trong những cây bút Seokjin để trên quầy. "à, em cũng muốn nộp đơn. Em nghĩ sẽ khá vui nếu có thể giúp đỡ anh với em cũng đang muốn tìm việc  ."

"Ừ,... khoan đợi đã," Seokjin nói và liền cúi xuống, đặt đầu mình ngay đầu gối và cố hít thở sâu. Anh cần phải cho bản thân một cuộc trò truyện nhỏ bởi sau khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu, anh biết mình phải gọi điện cho tất cả những người đã nộp đơn và nói với bọn họ anh đã thuê được người rồi. Và đó là Jeon Jungkook. Cố ngăn bản thân không gào thét, Seokjin đứng thẳng lên nở một nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt của mình hy vọng rằng Jungkook không thể thấy anh sắp trở thành một mớ hỗn độn. "Còn gì tuyệt hơn nữa, Jungkook."

Anh cố gắng giả vờ như trái tim mình không đập loạn lên khi Jungkook điền tờ đơn, bỏ qua việc anh có thể nghe thấy tiếng đập của mình khi những ngón tay của cậu chạm phải khi đưa anh tờ đơn, chối bỏ cách chân anh gần như nhũng ra khi anh ngửi được mùi  nước hoa của cậu thoang thoảng .

Anh chết mất thôi.

- — - — - — - — -

Ngạc nhiên là, Có Jungkook ở đây không hẳn là một điều tồi tệ. Cậu đã làm việc trong cửa tiệm được hai tháng và Seokjin cho phép cậu để max ở tầng trên, không muốn chú chó nhỏ bị bỏ lại một mình ở chỗ cậu, mà Seokjin được giải thích là căn hộ của cậu khi cậu được hỏi có ai sống ở đó. Jeongguk chỉ làm việc vài giờ vào buổi trưa cho đến xế chiều nhưng trong thời gian ngắn cậu  đã làm được nhiều việc hơn cả Seokjin đã từng làm, thậm chí còn lau kệ gần như mọi ngày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[kookjin/ transfic] I Know you will stayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ