Tại ngôi biệt thự sang trọng vùng ngoại ô
-Aaaaaa... Hoàng Kỳ xin anh, xin anh hãy tin em, em không hề phản bội anh mà...
Tiếng một người con gái đang thân thể chật vật, người đầy máu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cố gắng cầu xin
Người đàn ông ấy vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong là sự đau khổ cùng thất vọng
-Tin cô, tin như thế nào, bằng chứng rõ ràng như vậy cô còn bảo tôi phải tin, tôi phải tin như thế nào
Anh như hét lên. Phải, làm sao anh có thể tin cô đây, người con gái anh nguyện dùng cá tính mạng để bảo vệ, yêu thương giờ lại leo lên giường với thằng đàn ông khác còn để người khác chụp được
-Em là bị hại, anh phải tin em, em chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh hết
-Cô im đi, con người cô thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm, sao tôi lại đi yêu thứ đàn bà lăng loàn như cô chứ
Nói ra những lời đó, lòng anh như bị ai bóp chặt...rất đau nhưng không hiểu sao miệng lại nói ra những lời cay độc như vậy
Cô như chết sửng, anh sao lại không chịu nghe những lời cô nói, sao lại có thể tàn nhẫn nói ra những lời đó, cô không làm gì có lỗi với anh, cô là bị người khác hãm hại tại sao lại không tin
Nước mắt cô không biết đã rơi bao nhiêu mà giờ đã thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp kia
Anh đứng đó nhìn cô, anh đau lòng khi thấy cô như vậy nhưng anh không thể nào tha thứ cho cô, anh hận cô đã phản bội anh, hận cô đã chà đạp lên tình yêu mà anh dành cho cô
-Đừng giả vờ nữa, tôi sẽ không bao giờ tin cô đâu, kể từ ngày hôm nay cô chỉ được ở trong căn phòng này không có sự cho phép của tôi, cô đừng mong bước ra khỏi đây