Sáng hôm sau đợi anh rời khỏi mọi người đã tập trung trên phòng cô ánh mắt ai cũng đượm buồn cũng thương cho cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại mang số phận đau thương. Đúng là hồng nhan bạc phận
Nhanh chóng mang cô rời khỏi phòng đến một ngọn đồi cao vùng ngoại ô lòng ai cũng nặng nề họ mong quyết định này là đúng họ muốn cho cả anh và cô, muốn anh trở lại như trước kia còn cô sẽ ra đi thanh thản hơn không vướn víu mà ở lại nơi này
Đặt cô trong chiếc lòng củi khô, Vĩ Khang là người châm lửa, lửa càng lúc càng lớn nuốt trọn cả người con gái ấy, bạn thân của cô Tuyết Nhung đau lòng đầu rúc vào lòng ngực Vĩ Khang mà khóc
Sau khi hoàn thành mọi người mang tro cốt cô trở về đặt lên chiếc giường rồi ra ngoài chờ anh
Họ đâu biết rằng sau ngày hôm nay họ sẽ lại một lần nữa đau khổ...