-Anh hãy bình tĩnh, bệnh nhân bị mất khá nhiều máu thêm việc sức khoẻ gần đây không được tốt lắm, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được cô ấy và đứa bé trong bụng mong anh nén đau thương
Đoàng...cái gì cô có thai, là con của mình và cô ấy... không thể nào là mình đã gián tiếp giết chết hai mẹ con họ?... tại sao lại như vậy... Anh nhi là anh có lỗi với em... bảo bối à ba thật sự xin lỗi con...là ba không tốt ba... Xin hai người hãy ở lại bên anh xin em đừng rời xa anh... Như mất hết tất cả phía trước như vực thẳm... có nổi đau nào bằng nổi đau do sự mù quáng của bản thân đã hại chết con mình???
Anh khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, từ ngày ba mẹ anh mất do tai nạn xe lúc đó anh chỉ mới 8 tuổi anh đã không rơi một giọt nước mắt nào nữa nhưng giờ nó lại một lần nữa vì cô mà rơi, người đàn ông chỉ khóc khi họ cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình như hoàn toàn sụp đổ không có điểm tựa không có nơi để trở về và người mình yêu sâu đậm không còn bên cạnh
Lòng anh bây giờ như bị ai đó bóp chặt, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cô giàn gia nước mắt mà câu xin anh nghe lời giải thích nhưng anh đã làm gì năm lần bảy lượt làm tổn thương cô
Lê từng bước chân nặng trĩu tới nơi cô đang nằm, trong lòng thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng khi tỉnh lại sẽ được nhìn thấy cô vui vẻ cười nói với anh nhưng cuộc đời không ai cho không ai cái gì anh có mọi thứ quyền lực địa vị tiền bạc nhưng đổi lại anh thật sự đã mất đi cô mãi mãi anh có lẽ anh sẽ không bao giờ có được cái được gọi là "hạnh phúc"