Bất hạnh là nỗi thống khổ nhưng luôn có anh bên em.

45 4 0
                                    

Đã gần một tháng kể từ ngày cậu chuyển tới trường AhGaSe và cũng là khoảng thời gian cậu biết anh.Khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn ngủi gì cả,nó cũng lưu giữ bao kỉ niệm buồn vui của cậu.

Hôm nay,cũng như bao ngày học xong cậu được anh đưa về nhà.Vui vẻ tạm biệt anh với nụ hôn lên má như bao lần,cậu tung tăng vào nhà.Anh nhìn bóng cậu mỉm cười,quay xe về nhà.

Trong căn biệt thự tưởng bình yên bỗng phát tiếng chửi bới của một người đàn ông,tiếng đáp trả của một người phụ nữ.Cậu bước và hét lên:

- MaMa...

Vâng người phụ nữ đó là mẹ cậu và người đàn ông đó chính ba cậu.Ông ngoại tình,mẹ cậu không hề quan tâm,mặc ông vì không thể thay đổi được gì cả.Vậy mà hôm nay.......

- PaPa...sao lại làm vậy với MaMa.

- Từ hôm nay,tao sẽ không là bố mày nữa.Còn bà,chúng ta li hôn.

Ông ném tờ đơn li hôn xuống,
mặt tức giận bỏ đi.Mẹ cậu ngã xuống,cầm tờ giấy và khóc.Gương mặt cậu u ám nhìn mẹ,ôm mẹ an ủi mà tự lòng cậu tan nát.Cậu nói lên trong cơn tuyệt vọng:

- Con đưa MaMa về phòng.

Cậu dìu mẹ về phòng,đặt lên giường.Dịu dàng nhìn mẹ cậu.
Cầm tay mẹ,cậu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt và,người
phụ nữ cậu yêu thương và dành cả đời nuôi nấng cậu.

- Kệ ông ta đi.Từ giờ Gấu nhỏ luôn bên mẹ.

- Mẹ chỉ cần Gấu nhỏ thôi.

Cậu xuống nhà,hì hục nấu bát cháo và đem cốc nước,thuốc an thần lên phòng mẹ cậu,đặt ở bàn cạnh đầu giường.Cậu về phòng thay bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Cậu mặc trên mình áo hoodie đen và quần jean cùng màu,đôi giầy convers đen.Ra khỏi biệt thự cậu lang thang trên những con phố.Hôm nay,cậu buồn.....gia đình hạnh phúc của cậu tan vỡ.Cậu còn trong kia ức trẻ thơ luôn có người bố hiền hậu,thương cậu và luôn vun vén hạnh phúc gia đình nhỏ này.Giờ đây,chính người bố cậu kính trọng,yêu mến phá vỡ hạnh phúc đó của cậu.Tại sao người phụ nữ đó lại xuất hiện,tại sao phải cướp hạnh phúc gia đình cậu luôn tự hào.

Cậu lang thang một trên những con phố,bước chân vô định và gần như không có điểm dừng.Cậu cứ lang thang mãi tông vào nhóm người,cậu nghe tiếng hét quen thuộc:

- Ah....ai vậy?Sao tông tôi,đi không có mắt hả???

Giọng YoungJae đều đều,mọi người nhìn cậu con trai diện cây đen ngồi dưới đất.Cậu ngước mắt lên,moi người dửng sốt nhận ra cậu nhưng đôi mắt cậu đỏ hoe.

- Gyeomie?

- Anh JinYoung là Gyeomie thật này....

- YuGyeomie sao vậy???

-Vào quán nước ngồi rồi kể.

Mọi người kéo nhau ngồi vào quán nước,ai nhìn khuôn mặt thất thần,đôi mắt đỏ hoe của cậu ai cũng lo.Còn anh,anh lo mãi sao cậu lại khóc???Lang thang một mình???Tâm trang anh như lửa đốt vì cậu.

- YuGyeomie cậu sao vậy???

-Có chuyện gì hả nói Markie nghe đi.....

Đôi mắt cậu lại ngân ngấn nước,vừa buồn lại vừa vui vì mọi người quan tâm cậu.Cậu sụt sịt,nói tiếng nấc trong nước mắt....

- Bố...hức...bố mẹ...YuGyeomie...hic...sắp...sắp li hồn rồi.Hôm nay,bố....bố đòi...li hôn còn chửi...chửi mình và...mẹ nữa....Gia đình hạnh...hạnh...phúc...của mình...hic...tan...vỡ rồi...huhu....

Ai cũng buồn cho chuyện của cậu,cậu nhóc luôn vô tư lại phải chịu nỗi buồn đó.Dành lời an ủi cho cậu,ai cũng cỗ vũ cậu cố gắng.
Muộn,anh đưa cậu về mà cậu im như thóc không hoạt ngôn như ngày thường nữa.
Tới cổng nhà cậu,anh ôm cậu vào lòng,vỗ nhè nhẹ lên lưng.Anh nói:

- Em khóc đi,khóc xong sẽ hết buồn.

Cậu dụi mặt vào ngực anh,tay ôm chặt lấy cậu rồi gào lên khóc thật to,khóc xả nỗi buồn.Anh cũng đau lắm chứ,anh yêu cậu thấy cậu buồn anh cũng nào vui nổi.Thấy cậu vậy tim anh như bị ai bóp nghẹn vậy.
Mãi một lúc,khóc đã rồi cậu ngẩng lên.Sụt sịt mũi,mắt đỏ hoe,nói:

- Gấu cám ơn anh!!!Gấu vào nhà đây.

-Ừm.

Kéo cậu lại anh đặt nụ hôn lên chóp mũi cậu,thì thần vào tai "chúc bé Gấu của anh ngủ ngoan".Cậu vẫy vẫy tay với anh rồi vào nhà,anh nhìn bóng lưng của cậu mà lo lắng khôn xiết,mãi lâu mới quay xe đi về.

Cậu vào nhà,nhè nhẹ bước vào phòng mẹ.Lặng ngắm mẹ thật lâu trong giấc ngủ cậu tự ngủ mình phải thật mạnh mẽ để che chở cho mẹ,cậu không thể yếu được vì mẹ.
Cậu trở về phòng tắm rửa,leo lên giường ngủ bình yên trong nụ hôn và câu chúc của anh.Giấc mơ của cậu hiện lên những khoảnh khắc hạnh phúc xưa kia,hình ảnh gia về gia đình hoàn mỹ.

Đầu tiên,cậu bắt đầu tập xe,bố giữ xe cho cậu bước đạp loạng choạng.Mẹ cậu cười vui vẻ cổ vũ cậu.Một gia đinh hạnh phúc đến ghen tỵ.

Sau đó,là gia đình cậu đi biển,bố bế cậu đi quanh biển.Cả nhà quây tròn cùng cậu dựng lên lâu đài cát.Một gia đình luôn vui vẻ và ngập hạnh phúc.Nó tan biến như bọt biển.

Những giấc mơ,kia ức đua nhau ùa về trong tâm trí cậu,rồi cậu mơ thấy cậu con trai ấm áp,quay lưng với cậu.Cậu với mãi nhưng người đó đi xa không thể chạm tới:

- Đứng lại đi!!!

Cậu bật dậy khỏi giấc mơ,thở hổn hển.Nhìn đồng hồ,cậu lê thân nặng nhọc vào nhà tắm,mắt sưng và quầng thâm.Nhìn cậu xanh xao,tiều tụy thấy xót xa vô cùng.

Xuống nhà ăn sáng cùng mẹ,cậu xách cặp lên đi học và được JinYoung đón như thường lệ.Anh xót xa nhìn cậu,ôm cậu lại nói:

- Anh biết bất hạnh gia đình là nỗi thống khổ nhưng cậu bé à anh sẽ luôn bên em.Nhớ nhé?

Những ngày sau,cậu đi học tuy vẫn buồn nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều rồi,cậu có anh luôn bên cạnh và Mark,YoungJae có JB,Jackson nữa.Họ luôn an ủi và chọc cậu cười.

Mất một thời gian dài cậu có thể trở lại như trước,trong khoảng thời gian đó cậu nhận ra cậu trót yêu một người,yêu một người liệu có yêu cậu không?Sợ cái tình yêu của cậu không?

Cậu yêu ai???
Người đó yêu cậu không???
Cuộc đời cậu còn là bình yên hay sóng gió???

[YugJin]YuGyeom a~Anh thích emWhere stories live. Discover now