1

7.1K 306 61
                                    

Một ngày mùa xuân ấm áp...

Ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay lả tả trong sân Seimei nhấp một ngụm trà

"Hôm nay thật yên tĩnh đây. " Yaobikuni ngồi bên cạnh pha trà, cảm thán

"Yaobikuni... Ta nói cô vừa nhìn ra điều gì đúng chứ? " Seimei não nề thở dài "Mỗi lần cô nói câu đó là sẽ không xảy ra chuyện tốt. "

"Seimei tiên sinh quá đa nghi rồi. Ta không phải là chỉ buột miệng nói thôi sao?" Yaobikuni khẽ cười "Còn về việc ta nhìn thấy gì... Không phải năng lực của Seimei tiên sinh có thể đoán ra à?"

"Đã nói...sao cô cứ như thế cười mà không nói vấn đề chính... " Seimei càng thêm ảo não, đặt cốc trà xuống khay

Mỗi lần Yaobikuni cười như xuân về hoa nở như thế nghĩa là sắp xảy ra cái gì kinh khủng lắm. Có vẻ là có cơ thể bất tử quá là gánh nặng nên cô ta chưa bao giờ để ý xung quanh xảy ra chuyện gì, giờ đã vượt qua được áp lực đó thì bắt đầu tìm ra sở thích là xem kẻ khác chật vật.

Mà kẻ khác ấy, không ai khác là âm dương sư Abe no Seimei.

Chưa kịp kết thúc cuộc trò chuyện cùng Yaobikuni, Seimei đã nghe tiếng huyên náo ngoài cổng

"Ara, có vẻ là Hiromasa tiên sinh đã dẫn đội đi đánh kết giới trở về. " Yaobikuni lại càng cười đầy ẩn ý hơn rồi

Seimei bất đắc dĩ nhìn Yaobikuni một cái rồi tiến ra nơi đang huyên náo kia

"Uwaa...Seimei đại nhân...quả nhiên không đi cùng ngài là không được..." Một bóng hình màu trắng, lạnh như băng lao vào lòng Seimei

"Tuyết Nữ? Làm sao mà hỗn loạn đến độ OOC thế này??! " Seimei ngạc nhiên nhìn người đang khóc rưng rức trong lòng mình, quên cả sự lạnh buốt

"Ah.. Xin lỗi. Tiểu Tuyết nàng vẫn hơi hỗn loạn từ trận đánh lúc nãy." Cô Hoạch Điểu tiến tới đem Tuyết Nữ trong lòng Seimei quấn vào chăn "Ta đem nàng đi tìm Tiểu Thảo. "

"Ừ, xin nhờ Cô Cô rồi. " Seimei vẫn còn đang bàng hoàng, vô thức gật đầu, mắt nhìn chằm chằm Tuyết Nữ đang run rẩy bước theo Cô Hoạch Điểu "Huỳnh Thảo đang cùng Kagura, Đồng Nữ bọn họ chơi đùa ở sân sau. "

"Ừ, còn có... ngài cũng nên quan tâm một chút bản thân. Bỏng lạnh cũng rất nguy hiểm. " Nói rồi vị mama tổng quản kia vừa dìu vừa an ủi Tuyết Nữ tiến ra sân sau

Bấy giờ Seimei mới cảm nhận ra sự đau buốt ở cánh tay, nhưng mà thời gian đâu để ý vết thương nhỏ ấy chứ?

"Hiromasa, ngươi như thế nào giải thích chuyện này??"

"Ngươi không phải bảo ta cùng Cô Cô dẫn vài người bọn họ đi đánh kết giới sao?" Hiromasa gãi đầu khó xử

"Bọn họ chỉ mới 15 cấp, ta nhờ Cô Cô đi theo là để bảo hiểm, là luyện cấp! Ngươi phải tìm đối thủ phù hợp nhất cho họ đánh. " Seimei một mặt bất đắc dĩ "Ngươi rốt cuộc là làm gì mà Tuyết Nữ biến thành như thế?"

Chưa để Hiromasa trả lời, một thứ to lớn đã nhảy đến trước mặt hắn.

"Seimei!! Seimei!! Ta biết này! Cho ta nói được không? " Sơn Thố nhanh nhảu

(Onmyoji fanfic) Âm Dương Liêu Mỗi Ngày Đều Ồn ÀoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ