Chap 2❤️❤️

17 2 0
                                    

Cảm ơn đã ủng hộ đến chap này nha❤️
____________________________________________________________ Thiên Ly mở mắt, thấy đầu đau như búa bổ. Vết máu đã biến mất. Cô nhận ra mình đang ở một nơi rất kì lạ. Cô bước về phía có ánh sáng. Xung quanh cô hoàn toàn tối om và yên tĩnh. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng động nghe như tiếng bước đi trên nước trong một khung cảnh thạt kì dị và đáng sợ. Đi được một lúc cô nhận thấy mình càng đi về phía ánh sáng, ánh sáng đó lại càng lùi ra xa. Cô sợ cái cảm giác ở một mình trong bóng tối lâu như vậy. Cô sợ hãi cố hết sức chạy về hướng có ánh sáng dù nó càng ngày càng lùi ra xa nhưng nó là tia hi vọng duy nhất của cô.

Cô liên tục chạy trong bóng tối. Đôi chân của cô cứ mỏi dần , mồ hôi thấm ướt cả áo nhưng cô vẫn cố chạy. Trong bóng tối tĩnh mịch đó tiếng bước chân mà cô nghe được ngày càng trở nên kì lạ. Chúng ngày càng vọng lớn hơn khi cô tiếp tục chạy.

Oach!!!

Chân cô dẫm phải một thứ gì đó khiến cô đau điếng. Chân cô chảy máu. Một giọt máu rơi xuống tạo thành tiếng. Không gian xung quanh cô đột nhiên biến đổi. Xung quanh cứ từ màu đen chuyển thành màu đỏ như máu. Cô định chạy nhưng do chân đau nên cô ngã xuống rồi bất tỉnh.

Một lúc sau, cô tỉnh dậy và giờ đây trước mắt cô không còn màu máu nữa. Trước mắt cô là một khung cảnh đẹp tựa tranh thuỷ mặc. Khung cảnh buổi đêm yên tĩnh lạ lùng. Con sông xanh như ngọc hoà với vài chiếc lá bèo lững lờ trôi, điểm thêm vài bông hoa súng tim tím đầy mê hoặc. Hai bên hồ là những bụi hoa , cỏ dại cùng với ngững con đom đóm lập loè bay như những chiếc đèn nhấp nháy. Băc ngang hồ là một chiếc cầu gỗ đầy nét tinh xảo.

Trên cầu là một nữ tử tuyệt sắc đang cầm một chiếc ô đặt qua vai. Cô có nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi đỏ như máu khiến cô trông thật xinh đẹp. Đôi mắt to tròn với hàng mi dày và cong đang ngắm nhìn về đằng xa như đang chờ ai đó. Bộ y phục trắng bay nhẹ trong gió , vừa uyển chuyển vừa tao nhã. Đằng sau cô , mặt trăng lung linh huyền ảo như đang ôm trọn lấy cô. Mặt trăng to chưa từng được nhìn thấy hoà với bầu trời đêm phủ đầy những ngôi sao lấp lánh. Trông cô như vị nữ thần của mặt trăng đang đứng giữa chốn thần tiên.

Từ xa, một nam nhân chậm rãi bước tới gần cô. Hắn điệu bộ ung dung, khoan thai. Bộ y phục màu đen trông có vẻ là tuyệt phẩm. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng mê hoặc. Hắn bỗng cất tiếng nói. Giọng nói của hắn trầm ấm mà pha chút đau thương.
- Nàng đã biết hết rồi? _ Hắn hỏi
- Ta đã biết từ lâu rồi. _Cô gái trả lời
- Nàng muốn kết thúc tất cả tại đây?_Hắn nói
  -ĐÚNG ĐẤY! TA HẬN NGƯƠI!_ Cô gái hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra.
  -Ta xin lỗi!_Hắn nói
  -Ngươi từ đầu chẳng làm gì sai cả! Người sai là ta! Ta sai vì đã yêu ngươi! Sai vì đã tin ngươi dù biết ngươi chưa một lần tin ta! Ta hỏi ngươi, từ lúc bắt đầu đến nay ngươi đã từng thích ta dù chỉ một chút chưa?_ Cô cố gắng nói từng lời. Nước mắt đã rơi đầy mặt từ lúc nào không hay.
  -Ta đã luôn yêu nàng nhưng ta luôn nghĩ nàng ghét ta. Giá như, ta biết điều này sớm hơn thì chuyện đã chẳng ra như vậy. Ha! Đời người lại chẳng có hai chữ " giá như".Từ khi bắt đầu ta luôn để ngàng làm những gì nàng muốn. Vậy bây giờ , nàng muốn làm gì nữa đây? _ Hắn nói ,lòng đau như cắt . Hắn đã cố kìm nén nước mắt để nước mắt không được tuôn ra vì hắn sợ cô khóc , hắn rất sợ.
- Ha ha ha! Làm những gì ta muốn sao? Được ! Vậy ta muốn giết ngươi đó! Ta muốn giết ngươi! _ Cô cười như điên loạn. Cô cứ cười rồi lại khóc. Bộ dạng của cô lúc này thật khiến người khác ám ảnh.
-Vậy nàng cứ làm đi_ Hắn thở dài.
-TẠI SAO? Tại sao luôn làm tất cả vì ta mà lại làm như vậy với ta?
- Vì ta yêu nàng nhưng ta phải tự bảo vệ mình.
- Vậy sao? Vậy thì kết thúc đi!

Nữ tử chạm hai bàn tay vào nhau rồi từ đó một thanh kiếm trong suốt, lấp lánh như pha lê xuất hiện giữa hai bàn tay thon dài đó. Cô nắm lấy thanh kiếm, dùng sức, một kiếm xuyên thẳng qua tim nam nhân kia.

Hắn ngã xuống, máu chảy thành dòng nhưng hắn vẫn cười. Cô nhìn hắn lại càng khóc lớn hơn. Cô nói lớn:
-TẠI SAO NGƯỜI TA YÊU LẠI LÀ KẺ NHƯ NGƯƠI!
-Vì nà...ng r...ất ngốc. _ Hắn nói với chút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt lại.
-Trăng hôm nay rất đẹp, tiếc là ta lại không được cùng nàng ngắm rồi._Hắn thở dài rồi ra đi trước mắt nữ tử xinh đẹp yêu hắn say đắm kia.
-Ahhhhhhhh!!!! _ Cô hét lên.
Tiếng hét của cô vang lên trong đêm trăng thanh tĩnh.

[Trọng sinh] Mộng nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ