yeah au đã trở lại
___________________________________________________________
* Cộc cộc*
- Tiểu thư ! Tôi mang đồ ăn tới!Một nha hoàn tướng mạo lanh lợi tên Cẩm Thanh tới gõ cửa phòng Thanh Nghi , tay cầm một khay thức ăn trông vô cùng ngon tới. Nha hoàn tên Cẩm Thanh này trước là nha hoàn thân cận của Thanh Nghi. Sau khi mẫu thân của cô mất, nha hoàn lập tức hiểu được tình thế của mình là nếu đi theo vị tiểu thư nay sớm muộn sẽ bị thế lực của các phu nhân khác đe doạ. Cô ta lập tức được đại phu nhân chú ý nên được vào làm nha hoàn của bà ta. Cô ta được ra lệnh bỏ độc vào đồ ăn của Thanh Nghi khiến Thanh Nghi vì đó mà chết. Loại độc này ăn một lần sẽ không thể biết được mà ăn nhiều sẽ phát những bệnh thông thường mà chết.
Hôm nay như thường lệ, cô ta bỏ độc và đồ ăn rồi tới gõ cửa phòng tiểu thư . Thấy không có ai trả lời, cô ta nghĩ: "Chắc ngấm rồi. Cũng tốt, đỡ công ta hôm nào cũng phải đưa cơm." Toan bỏ đi, cửa phòng lại mở , Thanh Nghi bước ra tươi cười nói:
- Vào đi chứ !
- Vâng thưa tiểu thư- Cô ta cúi đầu bước vào.
Cẩm Thanh bước vào căn phòng của tiểu thư, đặt khay thức ăn xuống mỉm cười nói:
-Tiểu thư ăn nhanh đi cho nóng. Em phải rất khó khăn mới mang về được cho tiểu thư đấy!
- Vậy từ nay ngươi ăn với ta nhé- Thanh Nghi tươi cười hết cỡ nói
- Dạ thôi tiểu thư cứ ăn đi, em có phần của nha hoàn rồi. -Cô ta nói
Cẩm Thanh cười nhẹ nghĩ: ta chưa có điên mà tự ăn độc vào người.
- Vậy ta ăn nhé. - Thanh Nghi cười và bắt đầu nhấc đũa lên chuẩn bị ăn.
- Tiểu thư cứ tự nhiên , em ra ngoài đợi.- Cô ta cúi đầu bước ra ngoài
Thanh Nghi ngồi trong, chờ cô ta ra ngoài liền lấy tay gạt một đĩa thức ăn xuống khiến nó vỡ và cô bắt đầu la hét:
- CẨM THANH! CỨU TA!Cô tỏ vẻ khó chịu rồi nằm xuống đất. Nghe có tiếng hét, Cẩm Thanh chạy vào tỏ ra khá khó hiểu. Độc này khi chết chỉ phát bệnh rồi nhắm mắt chứ đâu có la hét rồi chết như này. Càng nghĩ càng khó hiểu, cô toan đi ra gọi phu nhân đến xem xử lí như nào thì có một bàn tay gữ lấy chân cô. Quý Thiên Ly trước khi nổi tiếng từng làm diễn viên đóng cảnh xác chết nên rất rõ. Cô nắm lấy chân Cẩm Thanh, mắt không còn phần đen trợn lên trông thật doạ người. Cô nắm lấy chân Cẩm Thanh mà lết đến chỗ cô ta rồi nói với giọng u ám nghe cũng đủ ám ảnh :
-Tại sao? Tại sao Cẩm Thanh? Tại sao lại giết ta? CẨM THANH!! ĐỀN MẠNG CHO TA!!Cô nhào đến chỗ Cẩm thanh khiến cô ta hồn vía bay hết, hoảng sợ quỳ xuống vái lạy:
-Xin tiểu thư bớt giận.! Xin tiểu thư bớt giận! Nô tì nhất thời hồ đồ gây ra chuyện như vậy! Tiểu thư hãy an nghỉ đi đừng quay lại ám nô tỳ! Nam mô a di đà phật!Thanh Nghi đứng yên không động tĩnh rồi đột nhiên ngã xuống gần Cẩm Thanh khiến cô ta hoảng sợ la toáng lên.
Thanh Nghi nín thở để chân thực nhất có thể rồi nằm yên bất động. Cẩm Thanh thấy tiểu thư của mình không còn thở mới hoàn hồn trở lại. Cô ta định đứng lên thì Thanh Nghi bất giác ngẩng đầu lên khiến cô ta lại lần nữa khiếp vía quỳ xuống:
- Xin lỗi tiểu thư!!! Nô tỳ không dám nữa!!! Đừng ám nô tỳ mà!!!
- Ngươi làm sao thế Cẩm Thanh? Sao lại xin lỗi ta? - Thanh Nghi ra vẻ ngây ngô hỏi
-Ơ tiểu thư vẫn sống à? - Cẩm Thanh ngơ ngác rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Ta có làm sao đâu mà chết? - Thanh Nghi hỏi lại
- Dạ không có gì đâu ạ , nô tì chỉ đùa thôi. Tiểu thư ăn xong chưa để nô tì dọn dẹp!
-À ra là vậy! Ta no rồi ngươi dọn đi!-Thanh Nghi cười nhẹ rồi quay vào giường nhưng chỉ ngồi thôi.Cẩm Thanh đi ra cửa vẫn sợ hãi chuyện lúc nãy mà toát mồ hôi. Vừa bước chân khỏi cửa, cô liền bị một cái gì đó xẹt qua khiến mặt đau rát. Sờ tay lên mặt thứ cô thấy là ...máu? Cô ta hoảng sợ quay đầu lại thấy Thanh Nghi đang cười một điệu cười như đang chế giễu ai đó. Thanh Nghi nói với giọng mỉa mai:
- Ngươi nghĩ ta không biết à?
- Tiểu thư nói gì vậy? Nô tỳ không hiểu. -Cẩm Thanh toát mồ hôi nói.
- Đi vào đây!-Thanh Nghi nhìn Cẩm Nô nói.Cẩm Thanh bước vào . Thanh Nghi nhanh tay bóp lấy miệng cô ta, dí sát đôi mắt nhìn cô ta rồi nói nhẹ:
- Con chó phản chủ, nghe người ngoài muốn cắn lại chủ phải xử thế nào nhỉ?___________________________________________________________
End chap 4 (1)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] Mộng nguyệt
RomanceSai lầm là gặp nàng ,sai lầm là yêu nàng say đắm để rồi khi ta biến mất, nàng vẫn hận ta. Trong nhân gian đâu tránh được điều gì? Nhưng tại sao lại để ta yêu nàng , rồi lại để nàng hận ta? Kiếp này, ta không đền được tội cho nàng. Kiếp sau, ta sẽ tr...