Em liết nhìn màn hình điện thoại, đã không giờ.
Một khung giờ quen thuộc, màn đêm tịch mịch, mưa rả rích, và em thì không ngủ.
Bóng tối chập chùn, ngọn đèn phố xa xa hiu hắt, góc ban công mưa rơi tí tách, cửa sổ gió lùa, những cơn gió ào ào lạnh buốt. Mười hai giờ đêm, em ngồi đó...
Em chẳng sợ cái gọi là thế giới về đêm, chẳng sợ bóng tối chập chùn, chẳng sợ tiếng côn trùng rả rích, chẳng sợ cái thế lực siêu nhiên gì đó...
Em chỉ sợ cô đơn.
Anh từng đùa với em, tối mà không ngủ, mười hai giờ lọ mọ thế nào cũng gặp ma.
Thế nhưng em chả sợ ma - những con người từng sống.
Có thể, họ từng sống "như những đóa hoa", trái tim xinh đẹp mang yêu thương nồng nhiệt.
Em chỉ sợ, ngày nào đó cõi lòng em chết lặng, trong một cơ thể sống là em.
Em chỉ sợ, yêu thương em không đủ, thế nên anh mãi chẳng bận lòng suy nghĩ.
Em sợ lắm, yêu thương em không vững, đến một ngày em mệt mỏi, buông tay...
Càng sợ lắm, nếu như em bày tỏ, anh và em lại cách nhau trùng trùng điệp điệp, cõi lòng em tan vỡ bởi đau thương.
Lòng em cứ xuyến xao, lộp bộp như những hạt mưa ngoài ban công chạm vào nền đá.
Mưa bên ngoài thì nhỏ, thế nhưng trong lòng em là cả một trận cuồng phong.
Em thao thức đêm nay suy nghĩ. Phải làm gì đây, có biết bao nỗi sợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG KHOẢNG TRỜI ĐÊM, EM VÀ MƯA - TỬ PHÀM
Non-FictionLại mưa, những hạt mưa đêm lạnh. Sao đã tắt, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cớ sao, em vẫn còn thao thức nhớ anh?! -Tử Phàm- -Những khoảng trời đêm, em và mưa-