1.Ngủ đi em!

12 3 0
                                    

Trời mưa. Những hạt mưa rả rích nặng nề. Màn đêm buốt lạnh và tịch mịch lạ lùng.

Em không ngủ, những đêm mưa thế này, em thường thao thức.

Vì vài cảm xúc, vì đôi mẩu chuyện, em mãi thao thức.

"Ngủ đi !"

Ai đó nhắc em ngủ, dĩ nhiên đó không phải là anh...

Không, em không ngủ.

Em chờ đợi, chờ một lời từ anh. Chờ anh hỏi: "Tại sao còn thức?", đợi một lời: "Em hãy ngủ ngon". Dĩ nhiên lời ấy là từ anh mà đến...

Nhưng em mãi đợi chờ trong vô vọng, vì anh chẳng cớ gì phải làm như thế với em. Chúng ta thực chất chỉ là một mối quan hệ quá mức bình thường.

Em vẫn mãi thao thức, trằn trọc những canh thâu...

"Ngủ đi em!"

Lại có người nhắc nhở em mau ngủ, nhưng người đó, không phải là anh!

Mưa đã tạnh, đêm cũng dần tàn, và em thì vẫn chưa hề chớp mắt.

Đúng rồi, anh chẳng thuộc về em...

NHỮNG KHOẢNG TRỜI ĐÊM, EM VÀ MƯA - TỬ PHÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ