Hôm đó, chị trở về nhà sau chuyến công tác 2 tháng. Chị muốn hắn bất ngờ mà không thông báo mình trở về. Mở cửa nhà, chị sững lại, một đôi giày cao gót vứt ngổn ngang ngay cửa ra vào. Bước vào phòng khách, đập vào mắt chị là cảnh tượng một cặp nam nữ đang quan hệ ân ái với nhau. Quần áo đồ đạc vứt ngổn ngang, dường như họ không thấy chị đang đứng đó nhìn, chị bất ngờ, sốc vì không ngờ chồng mình lại có thể làm như vậy.
Cô tình nhân dường như thấy chị ở đó, ghé vào tai hắn mà nói " Dừng lại thôi, có vẻ như có người đang nhìn chúng ta kìa." Hắn ta nghe vậy, nhìn ra chỗ chị, hắn vội bỏ cô bồ ra mà vội vã mặc quần áo. Hắn quỳ xuống chân chị xin lỗi, van nài chị đừng bỏ đi. Cô tình nhân thấy vậy tức giận mà nói.
" Phong, anh quỳ xuống xin cô ta làm gì, chẳng phải anh nói sẽ bỏ con mụ vợ của mình để yêu em sao."
" Cô im miệng cho tôi!." Hắn giận quát lên, gằn từng chữ. Chị vẫn đứng đó, không một lời nói, ánh mắt tối sầm nhìn hắn. Chị quen hắn cách đây 2 năm, ngày ấy hắn là một người bình thường, còn chị là một tiểu thư của Lạc gia, chị cảm kích trước tấm lòng của hắn. Mặc cho mọi người khuyên ngăn, chị vẫn cứ bấp chấp cưới hắn, vậy mà giờ đây hắn lại phản bội chị.
" Dạ Nhi à, cho anh một cơ hội cuối cùng được không em, anh xin lỗi, anh bị cô ta hãm hại, xin lỗi em." Minh Phong quỳ dưới chân chị xin lỗi, van nài.
Chị không quan tâm, đẩy hắn ra và chạy ra ngoài. Bên ngoài, trời đang mưa lớn, chị đứng dưới cơn mưa mà khóc, chị không ngờ người minh tin tưởng bao năm nay lại làm như vậy với chị. Trong đầu chị, bao nhiêu kỉ niệm cùng hắn ngày xưa ùa về, hình ảnh hắn nhẹ nhàng ôn nhu ôm chị vào lòng. Chị mệt quá, ngất đi, cơ thể chị tê cứng lại, tưởng như sẽ không dậy được nữa. Bỗng, một bàn tay ôm chị lấy chị vào lòng.
" Nguyệt Dạ, không sao rồi, có tôi ở đây rồi, em phải gắng lên." Giọng nói ấm áp, ôm chị vào lòng rồi đưa chị vào một chiếc xe sang trọng.