8. Park Jinyoung

449 60 17
                                    

- Em đã bao giờ nhìn thấy tuyết màu đỏ chưa?

Anh nằm trên đùi bạn, rời mắt khỏi quyển sách và ngước lên nhìn. Bạn ngồi phía trên, đan những ngón tay thon thả của mình vào mái tóc bông mượt của anh, lắc đầu.

- Chưa, tuyết màu đỏ nghe như tuyết màu máu ấy nhỉ? Anh nhìn thấy bao giờ chưa?

Jinyoung mỉm cười, lắc đầu.

- Chưa, anh cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu có cơ hội, anh và em chắc chắn sẽ được thấy. Cùng với nhau!

Bạn cười khúc khích. Vực anh ngồi dậy.

- Muộn rồi đấy anh, anh nên về thôi. Cô chú Park sẽ lo cho anh lắm đấy.

- Đừng gọi cô chú nữa. Em nên gọi là bố mẹ đi là được rồi đấy. Họ cũng đã chấp nhận em là con dâu rồi mà.

Bạn đỏ mặt.

- Gì mà bố mẹ? Gọi cô chú quen rồi. Anh đi về đi, trời bây giờ về đêm lạnh lắm đó. Cẩn thận đừng để bị cảm.

- Vậy ai ngày trước lúc nào cũng luôn miệng gọi bố Park, mẹ Park hả?

Anh vẫn cố tình đùa với bạn. Bạn càng đỏ mặt.

- Yahh, em nói là anh về đi mà!

Anh cười, hôn lên trán bạn một cái rồi ra về. Bạn cười đỏ mặt, ra ngoài cửa, tiễn anh.

- Anh về cẩn thận nhé!

- Ừm, em ngủ ngon.

Bạn và anh là người yêu của nhau. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lên lớp 10, anh tỏ tình với bạn và được bạn đồng ý trước sự ủng hộ của cả hai gia đình. Bạn và anh đều thuộc dạng nhà khá giả và trình độ học vấn của cả hai đều cao. Cả hai hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul danh giá. Bạn trước đây muốn làm luật sư nên bạn đã cố học thật giỏi.

Bạn đã dọn ra ngoài ở một mình, căn hộ này ba bạn đã mua cho bạn để cho bạn ở. Còn anh thì vẫn ở chung với ba mẹ anh. Anh thường xuyên ghé qua đây vào tất cả các buổi chiều hoặc buổi tối của các ngày. Thứ bảy chủ nhật thì anh cắm trại luôn ở đây từ sáng tới tối.

Hai bạn là một cặp khá kì lạ. Thường hai người đang yêu nhau sẽ chở nhau đi đâu đó chơi, hoặc là đi dạo sông Hàn, hẹn hò ở nơi nào đó thật lãng mạn. Nhưng hai bạn thì không. Nơi hẹn hò quen thuộc nhất cả bạn và anh chính là thư viện. Cả hai tới đây nhiều tới mức mà cô thủ thư cũng nhớ mặt hai bạn. Căn bản là cả hai đứa đều là mọt sách.

Bạn ngoài đi học thì còn làm thêm ở một tiệm bánh gần trường và anh thì chắc chắn là khách quen ở đây rồi. Anh thì vẫn luôn tham gia các lớp học thêm. Đối với anh, việc học là nhất.

- Jinyoung à, anh đợi em có lâu không?

Bạn vội vã chạy lại chỗ anh đang đứng chờ. Vẫn là góc phố gần nhà bạn, dưới bóng của cây hoa giấy nhà bên.

- Không lâu lắm, mới có 1 tiếng 12 phút 7 giây thôi à. Em lại ngủ quên đúng không?

- Tất nhiên rồi. Em xin lỗi. Chúng ta đi chứ?

『Góc tưởng tượng cùng GOT7』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ