13. Im Jaebum

415 54 28
                                    

Lấy cảm hứng từ bộ truyện "Ngồi khóc trên cây" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

pairing: jaebum x jibin

------

Vô số nắng nằm trên ngọn cây. Ở những khoảng trống, nắng tiếp tục rơi. Jaebum đặt chân trên cỏ, nghe nắng ấm xuyên qua lớp vải. Trước mặt cậu trong dòng sông, nắng đang đùa giỡn với cát. Mùa hạ, dòng sông khô cạn. Lòng sông phơi những tảng đá đen, bây giờ đã mượt rêu xanh. Lâu lắm rồi Im Jaebum mới có lại cái cảm giác thoải mái khi được hít khí trời trong sạch này, dễ chịu hơn hẳn với cái bầu không khí ngột ngạt và ô nhiễm ở trên thành phố. Cậu hối hận. Biết vậy cậu đã về quê thường xuyên hơn trước mới phải.

- Anh Jaebum!

Im Jaebum đang tận hưởng thì nghe tiếng ai đó gọi mình liền quay lại. Một cô bé mặc chiếc váy trắng đang chạy lại chỗ cậu

- Anh Jaebum, anh về rồi, thật hay quá. Mau về nhà thôi. Mẹ em sẽ vui lắm đó.

Con bé đó chẳng để cậu nói gì , liền kéo tay cậu chạy qua cây cầu treo vắt ngang dòng sông. 

- Ơ... này...

Chẳng mấy chốc cả hai đã dừng trước cửa một căn nhà. Cậu vẫn đang thở hồng hộc vì chạy thì đã nghe tiếng con bé kia hét ầm mĩ

- Mẹ ơi, mẹ ra xem ai này. Ơi mẹ ơi, mẹ ơi...

Jaebum nhăn mặt, người nó nhỏ sao mà miệng nó to thế không biết. Tiếng hét dứt, nhưng vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Nó ngẩn người rồi à lên một tiếng. Rồi tự đi vào nhà. Nó vẫy vẫy cậu

- Anh mau vào nhà đi. Có lẽ mẹ em đã đi ra đồng từ sớm rồi. 

Cậu vừa bước vừa ngó xung quanh. Căn nhà không quá to nhưng khá rộng.

- Anh vào nhà nhanh đi.

Con bé đó lại thúc, cậu nhanh chân tiến vào bên trong. Cậu vẫn không thể nhớ nổi con bé đó là ai và vì sao nó lại biết cậu.

- Anh ngồi đi. Để em lấy nước cho anh nhé?

- À thôi không cần đâu. Mà... Em là ai?

Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Nó đi gần lại cậu, dí sát mặt nó vào mặt cậu, gầm gừ

- Anh không nhớ em? Anh dám quên em?

Cậu toát mồ hôi, đẩy nó ra.

- Em biết đấy. Lâu lắm rồi anh mới về quê nên quên một chút.

Nó gật gù. Rồi lại mỉm cười.

- Em là Seo Yeong.

(chính là nhỏ chủ acc này đó. Tất nhiên không phải là nữ chính. Chỉ làm cameo thôi cho truyện thêm sinh động)

- Thế mẹ em....

- Là cô của anh đó. Không nhớ hở?

Cậu trố mắt.

- Thật á?

Nó gật đầu

- Trông em khác quá. Ngày trước em đâu có thế này? Ngày trước em đâu có xinh như vậy?

『Góc tưởng tượng cùng GOT7』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ