Chap 3

559 55 24
                                    

End.... :))) 👇






























Đùa tí. :)))

Tui thấy phần này hơi nhảm, nhưng vì bảo là Threeshot rồi tui làm cho tới. :)))

--------------------

Những giọt mưa nặng nề, lạnh lẽo kéo theo nỗi lòng Tuấn Huy một cách tàn nhẫn. Phải, mưa đang khóc cùng anh, khóc cùng những nỗi đau từ tận sâu trái tim anh.

Lý Xán nhăn nhúm nhìn con người thất thần ngồi góc phòng tan.

" Anh Tuấn Huy, sắp đến giờ phải tiễn anh Minh Hạo rồi ".

Sau câu nói , Lý Xán chỉ nhận lại được cái lườm vô cảm từ anh.

" CẬU IM NGAY CHO TÔI ,TÔI ĐÃ BẢO EM ẤY CHƯA CHẾT MÀ !".

Cả căn phòng thắm đượm nỗi mất mát. Mọi người còn đau lòng hơn khi nghe tiếng hét xé lòng từ anh.

Mẹ Minh Hạo vì thức sáng đêm mà khóc nên cũng đã ngất đi. Bà chỉ có một cậu con trai, vì con nên bà cũng đồng ý cho hai người quen nhau. Bà biết Văn Tuấn Huy là người tốt, rất yêu thương chăm sóc cho con trai mình, cơ sự này xảy ra, thấy anh đau khổ như vậy, bà không đành lòng trách khiến, chỉ trách sao con trai mình không may mắn.

" Tuấn Huy à, nghe lời anh đi, Minh Hạo đi rồi, em đừng như vậy nữa ". Tịnh Hán không cằm nỗi lòng mình, đau xót cho một người đi một người ở lại.

" KHÔNG! ".

" Huy, nghe lời bọn anh đi ". Thắng Triệt cũng không nén được sự tiết thương mà vỗ vai anh.

" TÔI BẢO LÀ KHÔNG ".

" VĂN TUẤN HUY ".

' BỐP ' ...

Tri Huân tức đến điên người mà đánh thật mạnh vào má anh.

" CẬU NGHĨ CẬU NGỒI ĐÂY NHƯ VẬY THÌ EM ẤY TỈNH LẠI SAO? CỨ NGỒI ĐÓ MÀ PHỦ NHẬN LÀ ĐƯỢC SAO? CẬU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM EM ẤY HẠNH PHÚC, BÂY GIỜ NGỒI ĐÂY NÓI VẬY THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ? CẬU NÓI ĐI! ".

"..."

" CẬU BỊ CÂM À? THỬ MỞ MIỆNG GIẢI THÍCH TÔI NGHE XEM".

"..."

' BỐP ' 

" ĐÚNG LÀ ĐỒ CÂM, THAY VÌ NGỒI ĐÓ MÀ IM LẶNG THÌ ĐEM MINH HẠO TRẢ LẠI CHO BỌN TÔI ĐI ".

" Ha..."

" Còn cười được, tôi đánh cho cậu chết.... ".Tri Huân vừa khóc vừa đấm mạnh vào người Tuấn Huy mặc cho Thuận Vinh có ngăn cản đến đâu.

Tuấn Huy cười, cười vì Tri Huân bảo trả Minh Hạo lại cho họ, vậy còn anh, ai sẽ trả lại Tiểu Hạo lại cho anh, ai sẽ trả lại trái tim cho anh. Tức cười hơn là bảo anh không mang hạnh phúc lại cho Minh Hạo. Sao ông trời bất công với anh như vậy. Rốt cuộc anh đã làm sai truyện gì, để ông trời trừng phạt cậu nặng đến vậy.

"Ha...Ha ha ". Tuấn Huy mỗi lúc cười lớn hơn, đánh giấc cái nhìn của những người có mặt xung quanh, ở góc phòng này thì có sáu cặp mắt bàng hoàng mở to nhìn anh .

[ThreeShort][JunHao] - Em rất yêu anh nhưng...em xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ