[Twoshot]⚽5.1⚽

1.6K 79 1
                                    

#dũngtrọng_forever #fic
Chap1: Thế rồi mình không đợi được nhau

Hôm nay là 8/3.....

Đình Trọng ngồi an yên tại một quán cafe nhỏ, nhẹ nhẹ khuấy cốc cafe vẫn còn khói nghi ngút. Cậu nhìn ngoài đường người ta bán hoa đầy rẫy, mãi mới nhớ ra hôm nay là ngày lễ. Trọng cười khẩy. Hình ảnh ai đó xuất hiện vụt qua trong suy nghĩ của cậu. Ngày này của 2 năm trước, cư nhiên cậu lại được người đó tặng hoa....
.
.
- Tặng em này!

Tư Dũng cầm lấy bó hoa hồng đỏ cỡ nhỏ, đưa ra trước mặt cậu. Đình Trọng nhìn bó hoa, rồi lại nhìn lên bản mặt của tên kia, thiếu chút nữa muốn đấm xuống

- Anh bị điên à?! Hôm nay ngày Quốc tế phụ nữ! Em là phụ nữ à?!
- Nhưng mà anh mua rồi, mua để tặng em. Em nhận đi! Anh mua này không có liên quan đến lễ lủng gì hôm nay cả!

Đình Trọng nén không muốn thở dài, nhắm mắt giựt lấy bó hoa, đi qua người hắn đem vào phòng, vứt bỏ mấy bông hoa cũ trong lọ, cắm xuống. Tư Dũng vui vẻ đi vào theo, ôm lấy cậu từ đằng sau

- 8 tháng 3 vui vẻ!
- Đi chết đi!
.
.
Cốc cafe uống nửa ngày mới vơi đi một nửa, giờ đã nguội.....

Đình Trọng đứng dậy tính tiền rời khỏi quán. Cậu đi bộ dọc theo tuyến phố Hà Nội trở về nhà. Trên đường đi đến đâu cũng thấy hàng hoa chen chúc người mua. Có vài người bán hàng mời chào cậu, dĩ nhiên cậu chẳng có nhu cầu mua hoa làm gì, thế nhưng khi đến một hàng bán hoa hồng đỏ, cậu lại dừng lại một lúc, cuối cùng mua lấy một bó nhỏ đem về.

Năm đó, cậu cùng anh hay nắm tay đi bộ trên tuyến phố này. Hồi đó cũng chưa tấp nập quá như bây giờ, hai người đi trên đường nắm tay nhau cũng chẳng mấy ai để ý tới. Cậu cảm thấy tay anh luôn rất ấm, cậu cũng thích nắm tay anh nhét vào túi áo mình vào mùa đông. Cảm giác được tay anh siết chặt.....

Không biết đã bao lâu rồi.....

Sau khi nhìn ngắm lọ hoa hồng đỏ mới mua về một lúc, cậu đem lọ hoa đặt ra phòng khách, rồi lại tiếp tục rời khỏi nhà. Lần này cậu có đi xe đạp. Đi qua chẳng biết bao nhiêu con đường, 10 người phải có 8,9 người quay lại nhìn cậu. Hôm nay trời tương đối mát mẻ, cậu mặc chiếc áo phông xám hơi rộng một chút cùng với quần sóc, đội thêm cái mũ lưỡi trai nữa. Nghĩ thôi cũng thấy đẹp trai như vậy, có thể không nhìn lại thêm một lần sao?

Trên đường cậu chợt nhớ ra ở nhà có vài thứ cần mua, trước mắt sắp tới một siêu thị liền dừng lại một chút. Để chiếc xe đạp địa hình vào bãi đỗ xe rồi bước ra, cậu liền đứng hình. Chẳng thể ngờ lại gặp lại anh.....

- Trọng.......

Tư Dũng từ lúc chuẩn bị đi về, đánh mắt một chút đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó từ xa đạp xe tới. Anh vốn là không muốn găp cậu nên mới đi cửa chính số 2, thế nào cậu lại để xe ở khu 2. Thế là cuối cùng vẫn găp nhau.

- Anh..... Dũng.....

Đình Trọng lắp bắp chẳng nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau sau 2 năm. Cậu đột nhiên khẩn trương, trong đầu có ý muốn tránh đi, liền định quay đầu ly khai, lại thấy cổ tay bị giữ lại, bên tai nghe giọng đối phương đều đều

- Chúng ta hãy cùng nói chuyện một chút.

To be continued.....
#boss
#Only4Pig

[Series Fiction][#dũngtrọng_forever] Dũng Trọng is Forever!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ