Chap 1: Quá khứ

269 13 0
                                    

"Pằng... Pằng... Pằng"

Trong đêm tối, ở một biệt thự, tiếng súng, tiếng la hét, người chạy tán loạn, người bị bắn chết ngay tại chỗ, người bắn trả lại, ...

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, hai người đàn ông đang ra sức chiến đấu...

Ở một góc trong khoảng tối đen, một người phụ nữ bị thương, trên người bà ta đầy máu, trong tay ôm hai đứa bé trai. Ánh mắt người phụ nữ đó đầy hỗn loạn, sợ hãi nhìn xung quanh. Bất chợt, một con dao nhỏ bay vụt về phía bà ta. Như chợt nhận thấy, đôi mắt nhíu lại chỉ chật chờ cái chết.

'keng'

Tiếng kim loại va chạm với nhau...

Đôi mắt người phụ nữ kia mở ra, trước mắt bà, một bóng dáng cao lớn thân thuộc.

- Thần... Nông...

Bóng dáng cao lớn ấy khẽ quay người lại, một người đàn ông, ông ta nhìn bà, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Đừng sợ, Thiên Hạt, ta sẽ bảo vệ em và con trai của chúng ta, Thiên Yết.

'Pằng'

Thần Nông vừa nói dứt câu, tiếng súng nổ lên, một người đàn ông khác, khuôn mặt đầy sát khí, ông ta tiến đến về phía Thần Nông.

- Ta đã chờ ngày này lâu rồi - hắn nhìn Thần Nông, một nụ cười kinh dị hiện lên khuôn mặt hắn - Bây giờ, chính tay ta sẽ giết ngươi!

'Pằng'

Vừa dứt lời, hắn bóp còi nổ súng về phía Thần Nông một cách dứt khoát.

.......

-  Phải... c.. chạy đến kh... khi nào đây hả cha? - Một cậu bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh ngọc bích vừa chạy, vừa thở hổn hển hỏi.

-  Đến khi ta có nơi trú ẩn. - Một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, vừa chạy vừa trả lời câu hỏi của đứa bé kia, trên lưng ông ta cõng một đứa bé khá, đứa bé với mái tóc tím đen, đôi mắt nhắm nghiền lại.

--------------------------------------------------

- Mau bắt con bé đó lại! Đừng để nó chạy thoát.

- Đứng lại, đồ đứa bé nguyền rủa, mày phải chết!

- Bắt nó lại, đánh chết nó, thứ nguyền rủa.

- Không được để nó sống. Tìm bằng được nó!!

Trong khu rừng lúc màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm cả khu rừng. Những đốm lửa lấp ló trong khu rừng, cùng với tiếng la hét nháo nhào của một đám người.

Trong bụi rậm cách đó không xa, một đứa bé gái, đôi mắt màu nâu giàn giụa nước mắt, mái tóc hạt dẻ rối bù, đôi môi xám xịt, quần áo tả tơi thảm hại. Cô bé ấy không ngừng run lên vì lạnh... vì đói... vì sợ... vì hận...

Bỗng trong khoảng không được bao trùm bởi bóng tối ấy, một ánh sáng từ ngọn lửa trên cây đuốc của một đứa bé trai rọi vào khuôn mặt cô bé:

- Song... Tử? - Đứa bé đó khẽ hỏi

Song Tử nhìn cậu bé đó, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, cô vội thu người lại. Cậu bé đó nhìn cô, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cậu đưa tay xoa đầu Song Tử, rồi chìa ra chiếc bánh mỳ cậu lấy từ túi áo:

(12 chòm sao) Love and revenge - Tình yêu và thù hậnWhere stories live. Discover now