Chap 7: Công việc khó khăn nhất!!!!

540 45 21
                                    

Thử thách cuối: Song ngư, Cự giải và Xà phu.

-Còn hai công việc nữa nên 3 cậu sẽ chia nhau làm hết- Baba miệng nói, còn nhai nhai miếng táo do'' đầy tớ '' Sử tử dâng cho.

-...- Ngỡ ngàng.

-Công việc thứ nhất là rửa bát. Hey! thực sự tôi đang rất lo sợ khi giao công việc khó khăn này cho các cậu.- baba thở dài., tay xoa xoa thái dương, điệu bộ suy ngẫm.

- Tại sao vậy ạ, thưa sư phụ?- Hỏi trong sợ hãi.

- Tại các cậu chưa biết thôi, chứ rửa bát là một trong những công việc gian nan, khó khăn và nguy hiểm bậc nhất. Từng chiếc bát, chiếc đĩa đều là những thứ mong nhanh nhất, chỉ cần lơ là dù chỉ là 1 giây thôi cũng có thể khiến những vật dụng tưởng chừng đẹp đẽ đó '' bay về với cát bụi mãi mãi'' và những gì mà nó để lại  khiến cho ta đau từ tâm hồn đến thể xác. Không chỉ có thế, những thứ như dao, dĩa còn có thể để lại cho ta những vết thương đau đớn đến tận cùng mà tưởng chừng như không có thứ gì có thể so sánh được.- Baba nói mà hai hàng nước mắt chảy dài, bàn tay đặt nên ngực như thể hiện do sự tôn trọng của mình đến công việc đó.

-Thật cảm động- 12 tên ngu ngốc nói mà tay chùi lấy chùi để nước mắt.

- Vì vậy những con người có thể làm công việc này đều là những ''vĩ nhân'' mà chúa trời đã mang họ đến với ta. Ta phải biết ''tưởng nhớ'' những con người đó, vì họ đều là những người vĩ đại. Nếu 3 cậu có thể làm được công việc này một cách hoàn hảo thì chính ta đây không còn gì phải nghi ngờ về khả năng của 3 cậu. CHÚC CÁC CẬU THÀNH CÔNG!- Baba vỗ vãi Song ngư, Cự giải, Xà phu một cách tin tưởng.

- Dạ thưa! Chúng con sẽ cố gắng hết sức có thể, thưa sư phụ. Chúng con sẽ khiến cho sư phụ tự hào.!- Cả 3 quỳ xuống, tay chấp lấy, vái baba một lạy để thể hiện sự quyết tâm của mình.

- Ừ! Ta tin các con- 

__________________________________________________

- Song ngư à! ông làm gì mà lâu thế, mang cái đĩa đó ra đây nhanh nên, nước nguội hết rồi này- Cự giải hối thúc khi đã gần 15' rồi mà Song ngư vẫn chưa mang nổi một cái đĩa nào, trong khi chỉ cách nhau một cánh tay.

- Ông phải từ từ chứ! Ông không nghe Baba bảo phải luôn cẩn thận từng chút một sao.- Song ngư cẩn thận cầm cái đĩa bằng hai tay, chân bước từng bước thật nhẹ nhàng để cố không tạo lên dung chấn dù chỉ là nhỏ nhoi nhất có thể làm hư hại đến cái đĩa.

Vì vậy gần 5' sau cái đĩa cũng đã được ''khiêng'' tới chỗ Cự giải an toàn. Cự giải đỡ lấy nó, anh như cảm thấy trái tìm mình như đã ngừng đập trong khoảng khắc đó, anh từ từ hạ nó xuống làn nước. Anh cọ nó tỉ mỉ để tránh tạo ra những ''thương tích'' không đáng có cho cái đĩa. Và sau 15' cái đĩa được kì cọ, nó lại được ''khiêng'' đến chỗ cho Xà phu lau khô, tốn thêm 10'. Xà phu đỡ lấy nó,  tay cầm cái đĩa run bần bật, tay khi cầm khăn bông lau nhè nhẹ nên bề mặt của cái đĩa. Sau khi đã lau xong, Xà phu tay cầm cái đĩa từ từ, nhẹ nhàng, ân cần để nó lại tủ trong sự hồi hộp của 2 tên còn lại. Và sau khi nó đã nằm yên vị trong tủ cả 3 mới dám thở mạnh. Cả 3 ôm lấy nhau, vui sướng đến trào nước mắt.

- Gần 1 tiếng đồng hồ rồi các cậu làm đến đâu rồi- Baba bước  vào thì đập vào mặt là bản mặt không dấu nổi sự vui mừng của 3 tên kia.

- Dạ thưa, chúng con đã làm rất tốt thưa sư phụ- Cả 3 chạy lại khoe ''chiến tích''

- Ta biết ta có thể tin tưởng 3 đồ đệ mà. Nào! Hãy nói cho ta biết cả 3 đã làm được những gì?- Baba cười sáng lạng, hỏi

- Dạ thưa! Chúng con đã rửa xong...... MỘT CÁI ĐĨA!- 

-...- * cằm chạm đất*

_____________________________________________

Ta đã sống dậy đây. Ta sẽ viết tiếp nếu đủ 500 lượt đọc hoặc 15 bình luận nhé!

Ta đi đây.... 


[ SA;All Kim Ngưu] Bảo Bối Của Chúng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ