Tầm hai tháng đổ lại đây, mối quan hệ của Thành Thỏ và Liz dần trở nên xấu hơn. Giống như bị vướng vào một cái vòng lẩn quẩn, cãi nhau - chiến tranh lạnh - làm hoà - yêu đương - rồi lại cãi nhau. Lý do cãi nhau đa phần là do lịch trình bận rộn, hai người không thể dành thời gian cho nhau. Và Liz luôn nói Thành Thỏ đã thay đổi nhưng cá nhân Thành Thỏ vẫn không biết mình đã thay đổi cái gì. Phong cách, tóc tai, quần áo hay là trước đó bị cận, giờ không cận nữa..
Thành Thỏ cũng giống như tất cả đàn ông, con trai trên thế giới, luôn coi nhẹ chuyện cãi nhau. Nó cảm thấy những lý do đó rất là bình thường, yêu nhau không cãi nhau thì đôi khi sẽ rất nhàm chán. Cho đến buổi chiều nọ, Thành Thỏ mò vào Facebook phát hiện ra mình đã bị hủy kết bạn không một lý do, cũng đồng thời nhận được tin tức chia tay của mình và Liz đang lan truyền chóng mặt trên một trang mạng xã hội có tên là Hóng hớt Showbiz
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, Thành Thỏ vẫn cứ ngồi yên vị trên ghế sofa, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đang nằm trên mặt bàn. Nó đang đợi một cuộc điện thoại từ Liz. Đương nhiên nó có thể chủ động gọi cho Liz và hỏi lý do tại sao cô nàng lại làm như thế nhưng nó lại không muốn. Nó giống như đang đánh cược với bản thân mình, Liz còn cần nó không? Liz có còn coi trọng tình yêu này không?
- Dậy đi! Đàn ông con trai thất tình là chuyện nhỏ, ũ rũ thế làm gì! Đi, tôi dẫn ông đi nhậu! Đau chết là chuyện nhỏ, đói chết mới là chuyện lớn!
Người vừa lên tiếng là Sơn Sò. Hắn bình thường rất hiền lành, không hiểu sao hôm nay giọng điệu lại ngông nghênh tới kì lạ. Thành Thỏ ngẩng đầu lên nhìn Sơn Sò vài giây, nó tính "tặng miễn phí" cho thằng nhóc không hiểu tình yêu là gì một bài diễn thuyết. Nhưng còn chưa nói được câu nào thì đã bị Sơn Sò lôi một mạch ra cửa.
Sơn Sò chẳng cho Thành Thỏ thời gian thay đồ, hai đứa trẻ cứ dép Lào, áo thun, quần lửng mò ra quán vỉa hè ngồi. Sơn Sò lướt qua Menu vài giây, nhanh miệng gọi một đống đồ nướng và một tá bia. Tất cả rất nhanh đều được xếp gọn ghẽ lên bàn. Sơn Sò khui hơn nửa số lon bia trên bàn, rồi đẩy tới trước mặt Thành Thỏ.
- Coi nỗi buồn của ông là đống đồ ăn này đi. Ăn hết, uống hết thì cũng hết buồn!
Sau giây phút đó thì chẳng ai nói thêm với ai câu gì, cứ lặng lẽ cụng ly rồi uống, lại cụng ly rồi tiếp tục uống. Sơn Sò dừng lại khi bản thân đã hơi mèm mèm, hắn không thể để bản thân quá say. Thành Thỏ uống rất nhiều, Sơn Sò thấy nhưng không cản. Hắn biết đây là cách duy nhất để "giải quyết" nỗi buồn của Thành Thỏ.
Chẳng ai biết Thành Thỏ uống bao nhiêu, chỉ biết dưới chân họ phút chốc đã toàn lon rỗng. Tới tận khi Thành Thỏ đã say khướt, chẳng thể đi nỗi, Sơn Sò mới gọi tính tiền rồi lặng lẽ cõng Thành Thỏ về nhà.
Thành Thỏ có say không?
Câu hỏi đó chỉ một mình Thành Thỏ mới giải đáp được. Tửu lượng của Thành Thỏ chẳng quá cao nhưng lúc này thì bia hay rượu cũng chẳng khiến nó gục ngã. Nó chỉ hơi mèm mèm, chắc cơ thể thì say nhưng lý trí thì vẫn còn tỉnh táo. Nó có buồn không nhỉ? Tình yêu hơn 5 năm trời, từ ngày còn là học sinh cấp ba tới tận bây giờ, làm sao tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Uni5 - Fanfic ] Động nhỏ của Sò và Thỏ.
FanfictionMột con Thỏ ngốc liệu có "ăn" được một con Sò?