Hà Nội lạnh, trời đêm càng lạnh.
Thành Thỏ theo thói quen cũ, cởi bỏ quần áo, chỉ để lại một chiếc boxer, rồi lười biếng rúc mình vào trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay chu du tìm kiếm cơ thể người kia trên chiếc giường lạnh lẽo.
Những khối cơ rắn chắc, bàn tay mảnh khảnh, xương hàm góc cạnh, khuôn ngực rộng lớn, cuối cùng không nhịn được cuồng nhiệt quấn lấy môi hắn. Đôi môi mềm mại có mùi thơm của rượu Chivas, mật ong và hương vị của khói hoà lẫn vào nhau. Cái dư vị khiến nó thèm khát thật nhiều.
- Em à ...
- Bé cưng à ...
- Sơn à ..
Những ngón tay nhỏ bé lần mò xuống thấp hơn, ở nơi nhạy cảm, nhẹ nhàng cử động, đồ vật cứng rắn bắt đầu thức giấc.
- Ưm, cũng không tệ ...
Thành Thỏ nhẹ liếm môi, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang đánh giá một món ăn hạng nhất nào đấy. Đối phương bị chêu chọc liền "giận dữ" đem nó đè ngập dưới thân.
Thành Thỏ láu lỉnh cười, ngữa đầu, đón chờ một trận cuồng bão. Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ trên những mảnh da thịt trần, dịu dàng đến ngứa ngáy. Trong một khoảnh khắc, Thành Thỏ chợt thấy hối hận vì đã không tập thể hình nhiều một chút. Mặc dù người kia luôn nói là thích mềm mại nhiều hơn.
Đôi môi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, lực tay của hắn rất mạnh, cử động thô bạo như muốn siết nó tới ngạt thở. Nhưng kì lạ là Thành Thỏ thích cảm giác này. Thích sự cuồng nhiệt của hắn, thích cách hắn tham lam ghì chặt lấy nó như thể sợ rằng nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nó thích mọi thứ, chỉ cần đối phương là hắn.
- Sơn à, có .. nhớ ... anh không .. ?
Những chiếc răng thỏ trắng muốt gặm nhẹ vành tai đỏ au của người kia, rồi khẽ lên tiếng. Nó vẫn hỏi, dẫu biết chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Người yêu của nó luôn ngượng ngùng.
- Còn anh, thì rất nhớ em ...
Những ngón tay đan chặt vào nhau, hơi thở của đối phương hoà vào nhịp thở của nó, những nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi trên cơ thể mềm mại. Lần đầu tiên "ngủ" với ai đó, nó cảm giác rằng mình được "yêu".
Và Thành Thỏ cũng chợt nhận ra rằng mình đã thật sự đã yêu hắn. Yêu thích con người hắn, say mê cơ thể hắn, mê luyến hơi thở của hắn, thèm khát giọng nói của hắn. Không biết từ lúc nào, Nguyễn Thái Sơn đã trở thành một chấp niệm mà cả đời Vũ Đức Thành không thể rũ bỏ.
"Cạch."
Tiếng động từ bên ngoài cửa khiến Thành Thỏ giật mình bừng tỉnh. Trên chiếc giường trống chỉ có một mình nó. Thành Thỏ thở dài một tiếng, ánh mắt rơi xuống cơ thể mình, "vật kia vẫn đứng thẳng", thật chẳng yên chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Uni5 - Fanfic ] Động nhỏ của Sò và Thỏ.
FanfictionMột con Thỏ ngốc liệu có "ăn" được một con Sò?