" Anh ơi,
ở lại thêm chút nữa được không anh?
Mình dậy muộn hơn nhân gian này vài phút
Em nhắm mắt nghe lồng ngực anh phập phồng
Chạm vào làn tóc rối, đôi má em ửng hồngEm thức giấc trên bàn anh pha sẵn ly trà xanh, kèm chiếc khăn trắng tinh phảng phất mùi hoa hồng
Rồi anh sẽ lại đến thăm em, nhưng có lẽ chỉ trong cơn mơ
Thuốc tàn rồi,
Sao anh vẫn chẳng đến ... "
Ghé Thăm - Đen Vâu.
__
Noel đầu tiên không có Thành Thỏ.
Sơn Sò "vớ bừa" một cô nàng bạn gái tạm bợ nào đó, rồi cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Có lẽ là vì cô đơn.
Bảy giờ tối, khi hắn cùng cô bạn gái đang ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, có hoa hồng, có nến thơm, thì trong đầu hắn vẫn lởn vởn bóng dáng của Thành Thỏ.
- Em thích hoa ly hơn. Hoa hồng đại trà và rẻ tiền, anh không thấy sao?
Cô nàng bỡn cợt với một cành hồng rồi đột ngột bẻ ngang thân cây, khiến bông hoa khẽ rơi xuống, bỗng chốc trở thành món đồ vô dụng. Sơn Sò chợt cau mày, ánh mắt của hắn lưu lại nơi bông hồng nhung lâu hơn một chút rồi cuối cùng lại cẩn thận đem cất vào trong túi áo. Trong một khoảnh khắc, hắn chợt nhớ ra, người kia rất thích hoa hồng.
Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên nhè nhẹ, hắn vội vàng chụp lấy, rồi lại thất vọng khi đối phương không phải là người mình mong đợi. Những ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, hắn muốn nhắn cho Thành Thỏ một vài chữ, nhưng cuối cùng lại thôi. Có quá nhiều thứ để nói, tin nhắn đôi khi chỉ là một cái cớ..
Hơn mười giờ đêm, hắn cùng cô người yêu đứng trước cửa công ty để tạm biệt. Cô nàng ôm chầm lấy hắn, rồi cả hai hôn nhau. Một nụ hôn rỗng tuếch chẳng có chút mùi vị gì. Trong một khoảnh khắc, hắn lại nhớ đến Thành Thỏ. Mắt của nó, môi của nó, gương mặt của nó, tất cả đều hiện diện khi bóng dáng người kia dần xuất hiện rõ nét ngay cách chỗ hắn đứng vài mét ngắn ngủn.
Sơn Sò bật cười. Đúng là Thành Thỏ, người luôn biến những thứ không thể thành có thể. Khi bóng dáng của cô bạn gái khuất dần nơi cánh cửa thì Thành Thỏ mới chính thức lộ diện.
Vẫn cái bộ dạng bảnh bao đầy lãng tử, dù cho tóc tai có một chút rối bời, đôi mắt hơi nheo lại vì mệt mỏi, nhưng toàn thân vẫn không ngừng toát ra thứ ánh sáng thu hút chết người.
Thành Thỏ chủ động tiến lại gần, từng bước, từng bước, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách hắn vài mét.
- Gặp anh không vui à? Thế mà bữa có đứa nào lên chương trình nói nhớ anh phát khóc cơ đấy.
- Vui. Vui phát khóc lên được. Thế đủ chưa, đại ca?
Sơn Sò cười, rồi vẫn như thói quen cũ, lẳng lặng cởi áo khoác choàng lên người Thành Thỏ. Xong, còn chủ động xích lại gần hơn một chút, giống như cố tình dùng cơ thể mình chắn gió cho người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Uni5 - Fanfic ] Động nhỏ của Sò và Thỏ.
FanfictionMột con Thỏ ngốc liệu có "ăn" được một con Sò?