Tôi nhìn anh,
Nhìn người con trai đã bảo vệ tôi suốt mười năm ngây ngô, giờ...anh vẫn thế, vẫn xem tôi là đứa trẻ nhỏ như ngày nào...
"Lạc Ân, dù sao...hắn vẫn là chồng...em"
"Chồng?Em nói hắn là chồng em?"
Tôi nhìn anh, thoáng lưỡng lự rồi gật đầuDù sao, trên giấy tờ, tôi vẫn còn là vợ anh, không phải sao?
"Hắn là chồng em, vậy em nói cho anh biết, ai hại em thành như thế này?"Anh trầm giọng nhìn tôi
Ánh mắt đó khiến tôi không dám nhìn thẳng.Dù biết là anh đang nói sự thật
Nhưng...
Lạc Ân nhìn tôi, lại thở một hơi thật dài
"Em cầm lấy đi, với cả cái này nữa.Sẽ có lúc em cần nó"
Anh nhét vào tay tôi quyển nhật ký cùng một chiếc thẻ kim cương
"Anh...."
Tôi nhìn anh mà trong lòng nghẹn ứ.Anh giúp tôi bao nhiêu lần rồi?
Giờ vẫn thế....Vẫn giúp đỡ nhưng tôi biết lấy gì báo đáp anh?
Có lẽ anh đọc được suy nghĩ của tôi, liền giơ tay véo mũi tôi một cái
"A..."Tôi đưa tay xoa mũi mình
"Cô gái ngốc này, anh mà còn cần em báo ơn sao.Nếu muốn báo ơn, anh chỉ lấy Diệp Ưu Huyên em thôi!"
Tôi biết anh đang nói đùa nhưng mắt tôi vẫn cay cay
"Em...cảm ơn anh, Lạc Ân..."Giọng tôi khản đặc pha chút hạnh phúc
Anh không nói gì, chỉ khoát tay rồi kéo tôi đi.Tôi cũng không phản kháng.Vì tôi biết, anh sẽ không bao giờ làm hại tôi
Hôm đó, tôi ngủ lại nhà anh.Nằm trong phòng anh, trên giường của anh, tôi lại cảm giác dễ chịu hẳn.Nhưng tôi không ngủ được
Bước xuống giường, đi đến chiếc bàn trong phòng, tôi bắt đầu viết tiếp vào nhật ký
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay,
Tôi gặp lại anh
Người con trai đã cho tôi sinh mạng thứ hai
Lạc Ân...
Anh lại cứu tôi...
********
Hôm sau, anh đưa tôi về nhà.Đứng trước cổng, anh dặn tôi đủ điều mới cho tôi đi
Anh dõi theo tôi đến khi tôi đóng cổng vào nhà mới yên lòng lên xe rời đi
Vào tới nhà, tôi thấy vali hành lí ngay trước mặt mình.Nhưng trong nhà không có một ai
"Cô về rồi đấy à?"
Tôi quay lại,thì ra anh đã về
"Anh, em..."
Muốn nói gì đó với anh, nhưng anh đã chạy đến lấy vali ném vào người tôi
Dù sao cũng mới xuất viện, nên tôi không nhanh hơn cái vali được
RẦM!
"A..."
Chiếc vali nện thẳng vào người tôi.Ấy vậy, tôi vẫn không thấy đau
BẠN ĐANG ĐỌC
Bút Kí Hành Trình
Historia CortaMột cô gái, trong người mang căn bệnh ung thư ác tính.Đây như lời mời của tử thần.Cũng như kết thúc cho hành trình cuộc sống của cô Ba tháng! Cô còn ba tháng! Nhưng... ba tháng của cô cũng là gắn liền với cái bệnh viện này. Cô cũng như bao cô gái kh...