II. Obstinate little Chipmunk

4.2K 430 10
                                    


***

Park Chaeyoung hận là không thể đấm cho con người đáng ghét kia một cái thật đau vào mạng sườn.

Lalisa vừa làm cô rung rinh vừa làm cô phát điên lên vì ghét.

Cái đồ lười biếng ấy sao lại học giỏi thế nhỉ?

Thích cậu ta sắp hết ba băm trung học, Park Chaeyoung vẫn kết luận rằng lý do cô không xúc tiến tán tỉnh cậu chính là vì cậu khiến cô ghét!

Ghét vì học rõ giỏi, giỏi hơn cả cô. Không học hành gì mà điểm vẫn cao hơn cô! Cậu ta giàu cũng chỉ vì thi thố được giải nhất. Cô kém giàu hơn vì bị cậu ta giành giải nhất mất rồi! Thực sự ghét

Ghét vì cậu ta rõ xấc xược. Tại sao cậu ta lại cứ phải hất cằm lên với cô? Khi nói chuyện một là không nhìn thẳng vào cô, hai là nhếch cái mép lên trông đểu cáng không chịu được. Lalisa đang phí phạm gương mặt đậm nét đáng yêu của cậu ta. Đang theo đuổi concept girl crush sao? Park Chaeyoung phát ớn!

Ghét vì cậu ta là bạn thân của Kim Jisoo mà không biết đường giữ bạn, để cậu ta cuỗm Kim Jennie đi mất.

Còn điều gì tồi tệ hơn với một thiếu nữ 18 tuổi là có đứa bạn thân cuồng người yêutự ghét chính "người mình thích"? Park Chaeyoung thực sự điên tiết với tâm lý điên loạn của mình. Cô ban đầu chỉ nghĩ mình cảm nắng chút thôi vì Lalisa thực sự rất xinh, và vì cậu ta lần đầu xuất hiện trong lớp cũng khá ngầu, vì cậu ta cười với cô, vì cậu ta học giỏi, vì cậu ta... và vì... Park Chaeyoung sốc lại tinh thần. Cô ban đầu chỉ nghĩ mình cảm nắng chút thôi nhưng rồi cơn cảm nắng chuyển dần thành thích và thích xen lẫn ghét (cay đắng) suốt gần ba năm trung học, đến giờ vẫn chưa chịu dừng lại.

À, Park Chaeyoung còn ghét Lalisa vì cô vẫn cứ mắc kẹt giữa thích và ghét trong khi biết rõ ràng rằng Lalisa ghét cô bỏ xừ đi được. Dĩ nhiên là một cô thiếu nữ sẽ buồn vì bị crush ghét, và Park Chaeyoung ghét vì cô cảm thấy buồn, ghét vì cậu ghét cô, ghét vì Lalisa giỏi cái gì ở đâu ý nhưng lại chẳng có mắt nhìn người. Park Chaeyoung đây vừa xinh đẹp sang chảnh lại học giỏi tài năng, chẳng việc gì cô phải nhún mình trước cậu ta. Lalisa chẳng được cái gì ngoài học giỏi và xinh và nhảy đẹp và giàu và... Đủ rồi, dừng lại!

Park Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Đó là bàn tay thon dài, gầy và lành lạnh.

***

Lalisa vỗ vỗ trán, nhìn đăm đăm về phía dòng người tất bật.

Lớp trưởng xinh thật! Cậu ta mang trên mình vẻ nữ tính và mong manh khiến người khác xao động. Bình thường ở lớp, cậu chẳng buồn để ý, một phần là vì cậu chỉ gục xuống bàn, một phần là vì cậu ta luôn tỏ ra kiêu kỳ và tỏ rõ rằng cậu ta không ưa cậu.

Lalisa chẳng rõ ai là người bắt đầu công cuộc "ghét" này trước. Cậu nhớ là cậu đã cười thân thiện với Chaeyoung vào ngày đầu tiên chuyển tới đây cơ mà?

Lalisa luôn cảm thấy bực bội mỗi khi nhìn Chaeyoung từ phía sau. Cậu thắc mắc tại sao cậu ta ghét mình, chắc cũng vì thế mà cậu ghét lại.

Và rốt cuộc thì tại sao cậu phải đưa cậu ta về? Lời Kim Jisoo lại loáng thoáng vang lên bên tai cậu: "Mày liệu hồn mà tử tế với người ta, Jennie mà buồn là tao sẽ bẻ cổ mày!". Nó chẳng coi cậu ra gì nữa rồi đồ lùn tịt quá quắt. Lalisa hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cậu quay sang phía Chaeyoung cũng là lúc cô nàng quay ra chỗ khác.

Vẫn phải công nhận là Park Chaeyoung xinh.

***

Họ đang chờ đèn đỏ ở ngã tư để đi bộ tới bến xe bus. Park Chaeyoung bảo rằng cậu không phải đưa cậu ta về tận nhà. Cậu thầm biết ơn vì điều đó. Lalisa đã ôm cái bụng đói meo cùng vài cục tức cả buổi chiều, Lalisa cần được giải toả.

Park Chaeyoung hôm nay trông có vẻ buồn, không có cái vẻ nhi nha nhí nhảnh của mọi hôm. Khoé mắt cậu ta cứ cụp xuống và khuôn miệng thì không có ánh như cười. Gặp cậu khiến cậu ta sầu não đến thế ư? Lalisa chép miệng một cái rồi tiếp túc nhìn (trộm) Chaeyoung. Dù thiểu não nhưng cậu ta vẫn xinh muốn chết. Nhất là trong chiếc áo len cổ lọ màu kem và mái tóc dài màu hạt dẻ. Park Chaeyoung đứng cạnh cậu, rất tiếc là những ánh đèn đường xung quanh càng khiến đôi mắt cô nàng thêm long lanh. Cậu tự nhiên thấy nôn nao. Đói quá chăng?

90 giây đèn xanh mãi không chịu kết thúc. Lalisa ngắm nghía mọi biển hiệu, ngắm đôi mắt đen tuyền của Chaeyoung, nhìn dòng xe đông đúc, cậu đã làm đủ thứ chuyện mà đèn vẫn chưa chuyển đỏ.

Chỉ còn 10 giây, cậu đang mải mê ngắm nghía nốt đôi mắt long lanh của cô nàng lớp trưởng. Chợt đôi đồng tử đen thẫm trong đôi mắt ấy giãn ra, Chaeyoung trở nên hốt hoảng rồi vụt biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy sải bước thật nhanh nắm lấy một cậu bé đang vô tư chạy theo trái bóng của mình.

Bé con oà khóc trong vòng tay Chaeyoung. Chiếc xe bóng loáng vụt qua với tốc độ khủng khiếp làm cậu bé hoảng sợ. Park Chaeyoung lúc ấy mỉm cười dịu dàng như mùa xuân, khẽ xoa xoa lưng cậu nhóc, thì thầm vào tai nó rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

Lalisa thấy thời gian như chậm lại một chút, cậu cứ đứng chôn chân trước cảnh tượng ấy. Park Chaeyoung với chân phải chắc là đã chật khớp, xua tay với người mẹ đang rối rít cảm ơn cô.

- Phải đến bệnh viện chứ! - Lalisa vòng tay Chaeyoung qua vai cậu, đỡ cô đứng vững hơn rồi vẫy tay gọi taxi

- Tôi... tự đi được

Lalisa gật đầu thản nhiên rồi buông tay đang giữ ở hông của Chaeyoung ra. Cô nàng lớp trưởng bất ngờ mất thăng bằng vì không còn chỗ nào bấu víu, chân thì quá đau để trụ vững cơ thể. Park Chaeyoung chới với vì biết mình sắp ngã uỵch xuống nền bê tông (thêm một lần nữa)

Rồi chợt có gì đó vững chãi đỡ lấy lưng Chaeyoung kéo lại, gương mặt Lalisa lúc này ở ngay sát cô. Cậu nghiêng đầu nhìn Chaeyoung vẫn với ngương mặt thản nhiên của cậu:

- Giờ thì ngoan ngoãn đi với tôi đi đồ sóc chuột cứng đầu!

***

Cont.

***

Dù tối thứ Hai không phải lịch update fic nhưng vì đây là sinh nhật Lalisa mà! Mình thực sự yêu thích vô cùng cái cảm giác được up một mẩu chuyện gì đó vào đúng 12h đêm bên Hàn để chúc mừng những con người mà mình yêu thương :D

Lalisa! Sinh nhật vui nha!

Tác giả lười.

[Chaelisa] "the one" | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ