Chương 1: Hoa đô Lâm An

2.4K 26 0
                                    


  Chương 1:

Hoa đô Lâm An là nơi rất đẹp, một trong những kinh đô nổi tiếng lâu đời.

Tục ngữ có câu rất hay: Hảo cảnh xuất kinh đô, hảo hoa xuất Lâm An (*)

(*): Ý nói muốn sống tốt hãy đến kinh thành, muốn ngắm hoa đẹp hãy đến Lâm An

Lại một mùa xuân, hoa nở phủ đầy toàn bộ thành Lâm An, khắp nơi đều có thể ngửi thấy hương hoa ngào ngạt.

Hoa Nhan vô cùng buồn chán ngồi ở trên ghế mây trong viện, vừa phơi nắng vừa oán giận với Thu Nguyệt: "Cuộc sống như thế này nhàm chán quá, khi nào ta mới thoát khỏi nó đây?"

Thu Nguyệt nhỏ giọng nói: "Còn nửa tháng nữa, thái tử điện hạ sẽ phái người tới đón người, người cố chịu đựng đi, lệnh cấm sắp được gỡ bỏ rồi."

Hoa Nhan bĩu môi nói: "Cho dù hắn sai người tới đón ta vào Đông cung, chẳng qua là từ Hoa phủ chuyển đến phủ Thái tử mà thôi, từ cái lồng sắt này chuyển đến cái lồng sắt khác, đều chả được tự do, sao gọi là sắp gỡ bỏ lệnh cấm?"

Thu Nguyệt khuyên nhủ: "Tuy quy củ ở Đông cung rất nhiều, nhưng người là Thái tử phi, ngoại trừ thái tử, thì người là lớn nhất. Nghe nói gần đây sức khỏe hoàng thượng không được tốt, việc trong triều đều giao hết cho thái tử, thái tử bận rộn việc triều chính, người đến Đông cung, thái tử chưa chắc đã rảnh để quản người. so với ở trong phủ bị Lão thái gia, Lão thái thái, lão gia, phu nhân và các vị thúc bá nhìn chằm chằm thì thoải mái hơn nhiều."

Hoa Nhan suy nghĩ một hồi rồi nói: "Suy tính thiệt hơn mà nói, nói như vậy vào Đông cung tốt hơn so với ở Hoa phủ rồi?"

Thu Nguyệt ho khan một tiếng: "Trước mắt chính là như thế."

Hoa Nhan thò tay lấy chiếc bánh hình hoa ném vào trong miệng, nhai hai cái, cảm nhận chút mùi vị rồi đột nhiên hỏi: "Thái tử tên là Vân Trì phải không?"

Khóe miệng Thu Nguyệt hơi co quắp: "Hồi tiểu thư, đó là tục danh của Thái tử.'

Hoa Nhan lại hỏi: "Đông cung có trắc phi, lương đệ, lương viện, tiểu thiếp, thông phòng gì gì đó phải không?"

Thu Nguyệt ngẩn người nói: "Có lẽ vậy..."

Hoa Nhan nhìn Thu Nguyệt: "Có lẽ vậy là có ý gì?"

Thu Nguyệt lại ho khan rồi nói ra suy đoán: 'Dù sao cũng là Thái tử, trong phủ đệ của đám công tử quyền quý đã sớm chuẩn bị thông phòng rồi, Thái tử thân phận tôn quý, chắc có lẽ cũng..."

Hoa Nhan chớp mắt vài cái, nhìn lên trời, hồi lâu mới đáp: "Nơi có nhiều nữ nhân, có lẽ sẽ chơi rất vui nhỉ?"

Thu Nguyệt lập tức tỉnh táo, vội vàng nói: "Tiểu thư, nơi ấy chính là Đông cung, cho dù có rất nhiều nữ nhân cũng là nữ nhân của Thái tử, đâu phải người người có thể chơi chứ. Người ngàn vạn lần đừng có tâm tư đó."

Hoa Nhan hứ một tiếng, khinh thường nói: "Nữ nhân của Thái tử thì có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải đều là nữ nhân sao? Ta thích nhìn nữ nhân nũng nịu, khóc lóc, khi trang điểm lên thì dáng vẻ rất yêu kiều cũng rất quyến rũ."

HOA NHAN SÁCH - TÂY TỬ TÌNHWhere stories live. Discover now