Chương 8: Chỉ biết vui đùa

540 7 0
                                    

  Câu nói của Hoa Nhan có hàm ý rất sâu, Phúc quản gia chẳng thể lý giải được chỉ biết nó sâu không lường được. Nhưng cô ấy đã nở nụ cười dù sao cũng tốt rồi.

Bão tố tan đi, sắc trời cũng sáng sủa hơn.

Hoa Nhan bỗng dựa thân thể đang đứng thẳng của mình lên khung cửa, khoát tay với Phúc quản gia, mỉm cười nói: "Ông trở về nói với Thái tử điện hạ, ta không làm đâu. Từ bé đến lớn, các trưởng bối nhà họ Hoa đều nuông chiều ta, ta chỉ biết chơi, ngoài chơi ra, ta chả biết gì cả." Dứt lời lại bổ sung một câu: "Muốn học cũng không học được."

Cái trán Phúc quản gia lại rịn ra mồ hôi, quần áo ở sau lưng chẳng biết đã ướt bao nhiêu lớp rồi, ông ngẩng đầu lên, nhìn trên mặt Hoa Nhan đang lười biếng lộ ra nụ cười, trong lúc nhất thời ấp úng không biết nói cái gì, bởi vì cô ấy đã chặn hết mọi lời nói rồi.

Không chưởng gia, có học cũng không biết....Vậy những người này và những sổ sách này, làm sao ăn nói với Thái tử điện hạ bây giờ?

Hoa Nhan thầm xùy một cái, nàng mặc kệ, cười nhìn Phúc quản gia: "Ông cứ trở về nói với y như vậy."

Phúc quản gia hít sâu một hơi, việc cần làm vẫn chưa làm tốt, ăn nói làm sao với Thái tử? Ông chợt nhớ, hôm qua điện hạ có nói đến một chuyện khác nên vội vàng nói: "Hôm qua điện hạ có nói sinh nhật của Triệu tể phụ sắp đến rồi, trong phủ vẫn chưa chuẩn bị quà mừng, điện hạ bảo người hãy thay ngài ấy sắp xếp nói là quà mừng không thể quá nhẹ cũng không thể quá nặng."

Ông nói liền một hơi, ông thấy cổ họng mình sắp chả theo ý mình nữa rồi.

"Hả?' Trong đầu Hoa Nhan xoay chuyển một hồi, cũng chẳng tức giận như ban nãy, ngược lại chỉ nhướng mày hỏi: "Quà sinh nhật của Triệu tể phụ (*)?"
(*) Ý chỉ phụ chính đại thần hoặc Tể tướng.

Quản gia thấy nàng không có từ chối, rất vui mừng nên vội vàng nói: "Đúng vậy."

Hoa Nhan nhìn ông ta, ngẫm nghĩ về cuộc đời của Triệu tể phổ và cô con gái nổi danh của ông ta, cười như không cười nói: "Nói đến chuyện này ta cũng thấy kì quái, Triệu tể phụ cũng xem như ½ sư phụ của Thái tử các người, y với Triệu tiểu thư quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, sao y không chọn nàng ta làm Thái tử phi?"

Phúc quản gia hít một lời lạnh, ông thấy Thái tử phi lại dám nói những lời này, nhưng ngẫm lại ban nãy nàng dọa mấy người trong Đông cung suýt chết, nếu so với lời nói này mà nói bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Lời này, một năm trước, biết bao nhiêu người trong thiên hạ cũng lặng lẽ thầm suy luận, bàn tán có điều đến nay chưa ai dám công khai nói ra điều đó thôi.

Ông ho khan một tiếng, lại ấp úng nói không nên lời.

Hoa Nhan nhìn Phúc quản gia, nụ cười càng sâu hơn: "Ông cũng không biết sao? Hay là biết mà không muốn nói?"

Phúc quản gia cảm thấy toàn thân mình như thể bị ngâm trong nước lạnh, ông gục đầu xuống nói: "Chuyện này...lão nô quả thực không biết."

Hoa Nhan cũng không làm khó ông ta, liếc mắt nhìn những người có mặt trong nội viện nãy giờ vẫn im lặng, nàng đổi chủ đề, giống như bình thường hỏi: "Hôm nay, tất cả mọi người trong Đông cung đều đến đây? Tất cả đều đến sao? Hay chỉ có tôi tớ đến còn chủ tử thì không tính?"

HOA NHAN SÁCH - TÂY TỬ TÌNHWhere stories live. Discover now