Chương 1: Sáu bức cảnh xuân

1.7K 16 1
                                    


Cố Tân Tân từ trên giường ngồi dậy, chưa kịp nhìn qua mặt mũi mình trong gương, cô lảo đảo, dép lê cũng chưa mang, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

"Ai đó?"

Tiếng chuông cửa vẫn ấn không ngơi nghỉ, khiến cho não người ta muốn phình lên.

Trên ót Cố Tân Tân vẫn đeo hai lỗ tai thỏ, đó là dây cột tóc tối hôm qua rửa mặt cô quên tháo xuống. cô bước nhanh tới cửa, mở cửa ra: "Ai đó?"

"Cố Tân Tân?'

Cô còn buồn ngủ, mắt chưa kịp mở, bả vai đã bị người khác đẩy ra, hai người đàn ông cường tráng lách vào, Cố Tân Tân sợ tới mức chả còn buồn ngủ nữa: "Cướp, ăn cướp?"

"Cố Tân Tân?" Một giọng nói lười biếng theo tiếng đóng cửa lọt vào tai cô, một bóng dáng cao lớn ập vào mắt Cố Tân Tân, cô không biết nên thừa nhận hay phủ nhận: 'Các người là ai?"

"Cố Tân Tân?" Đối phương bước lên mấy bước, tỉ mỉ quan sát cô mấy lần, giọng nói mỉa mai và sự châm biến rõ ràng hiện trên đuôi mày của anh: "Cô tự tin cỡ nào mới khiến bút danh của mình nổi như thế."

"Nếu anh không nói anh là ai, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Cận Ngụ Đình."

"Cái gì?" Cố Tân Tân cứ ngỡ mình đang nghe nhầm: "Cận Ngụ Đình?"

"Cái tên này, có lẽ không xa lạ với cô chứ?"

"Đừng nói đùa, hắc hắc..." Cố Tân Tân buông tay xuống, cười đến khóe miệng cứng đờ, nhưng ba người đàn ông đối diện, mỗi người đều có vẻ mặt lạnh như băng khiến khóe miệng cô bắt đầu run rẩy: "Anh thật sự chính là Cận Ngụ Đình."

Cố Tân Tân quan sát người đàn ông trước mặt, chân mày anh nhướng cao mang vẻ kiêu ngạo, trong đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ trấn tĩnh. Vóc dáng thon dài cao ngất, ngũ quan khéo léo tập hợp chung một chỗ, không hề có góc chết. Cố Tân Tân không nhịn được lùi về phía sau một bước: "Anh...Anh bước ra từ trong manga à?"

"Ngu ngốc." Người đàn ông vứt lại hai chữ, nâng đôi chân thon dài bước thẳng vào phòng ngủ của Cố Tân Tân.

Cô vội vàng đuổi theo nhưng nghĩ lại mình là phụ nữ nên vội ngừng bước đứng ở cửa. Cận Ngụ Đình kéo chiếc ghế trước bàn máy tính của cô rồi ngồi xuống, đôi chân thon dài gác lên giường ngủ của Cố Tân Tân.

"Bộ manga Trảm Nam Sắc này có phải do cô vẽ hay không?"

Người đàn ông móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, mở lên một trang, thân thể cao lớn dựa ra phía sau, khẽ ấn nhẹ xuống mặt sau của chiếc điện thoai trong tay: "Cận Ngụ Đình cao 1m85, nặng 74 kg, cơ bụng tám múi, cơ ngực kinh người có biệt danh là: Đình cấm dục, Cận Dục Đình."

Trên trán Cố Tân Tân rịn ra mồ hôi lạnh, không ngừng tiếp lời: 'Đó là nhân vật trong manga của tôi."

Cận Ngụ Đình quét đôi mắt ưng lợi hại về phía người phụ nữ: "Nữ nhân vật chính trong manga Cố Tân Tân, da trắng, dung mạo xinh đẹp, ngực lớn, có não, tất cả ưu điểm gần như đều tập trung trên người cô ta...Mà đối với nam chính được giả thiết ưu tú như thế, cô ta chẳng có chút rung động nào." Người đàn ông cười lạnh, trong miệng cũng tràn đầy khinh thường: "Nếu không phải manga của cô khá nổi, tôi còn chưa biết cô dám đem tôi ra trêu chọc, ai cho cô lá gan lớn thế hả?"

TRẢM NAM SẮC - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now