Chương 7: Hôn

211 3 0
                                    

Chương 7: Hôn


Cố Tân Tân liếc mắt qua, nhìn thấy Lý Dĩnh Thư trốn ở cách đó không xa, cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt cầu cứu.

Lý Dĩnh Thư rụt rụt cổ, xong rồi! Cố Tân Tân đã chọc phải Cận Ngụ Đình rồi, cô có thể có cách gì chứ? Cô chỉ có thể nói tự bảo trọng thôi!

"Đi chậm một chút, tôi còn phải về nhà!" Cố Tân Tân kháng nghị chẳng có hiệu quả, vì cô thấy Lý Dĩnh Thư đã chuồn mất rồi.

Xe của Cận Ngụ Đình đậu ở cửa, Khổng Thành bước lên giúp anh mở cửa xe, thân thể Cố Tân Tân cứng đờ, không chịu đi: "Tôi có thể tự về."

Tay của anh luồn vào trong âu phục, vừa rồi động tác giãy dụa của Cố Tân Tân quá mạnh, vạt áo vướn vào sợi dây đeo bị cuốn lên tới rốn, bàn tay anh vuốt ve thắt lưng cô, cô không nhịn được run rẩy, anh ta đã chặn hết đường lui rồi, cô chỉ có thể ngoan ngoan chui vào bên trong xe.

Lái xe nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, Khổng Thành sau khi ngồi vào ghế lái phụ thì hỏi: "Cửu gia, đi đâu ạ?"

"Tối nay, không về."

Lông tơ trên người Cố Tân Tân dựng đứng cả lên, cô trừng mắt với anh: "Tôi phải về nhà."

Trong xe chẳng có ai nghe theo lời cô nói, tài xế khởi động xe còn Khổng Thành tìm kiếm thẻ phòng của khách sạn Imperial

Cận Ngụ Đình nhìn đồng hồ: "Điện thoại của em sắp vang lên rồi."

Cố Tân Tân liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi không tin, anh còn có thể bức hôn sao, tối nay anh không cho tôi về nhà, tôi sẽ báo cảnh sát nói anh bắt cóc tôi."

Người đàn ông dựa vào chỗ ngồi không lên tiếng, phong cảnh bên ngoài như vẽ. Cuộc sống về đêm phong phú cũng bộc lộ vẻ phồn hoa của thành phố này. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại của Cố Tân Tân thật sự vang lên.

Túi xách mới mua hôm nay, bên trong chỉ đựng chiếc điện thoại, cô nhìn điện báo cuộc gọi tới là thầy chủ nhiệm của cô.

Trong lòng Cố Tân Tân dâng lên dự cảm không tốt, cô vội vã bắt điện thoại: "Alo, thầy Tiếu ạ."

"Cố Tân Tân, có chuyện này phải báo với em, học kì này em thiếu quá nhiều môn, không thể nào tốt nghiệp đúng hạn được, sang năm học lại một năm nữa đi."

"Gì ạ?" Cố Tân Tân quá sợ hãi: "Thầy Tiếu, lúc trước em đã từng đánh bản báo cáo, học kì này xem như là thực tập, hơn nữa lúc ấy thầy còn nói không sao cả, chờ sách manga của em xuất bản tặng cho thầy một quyển. Thầy nói với tình huống của em, nhà trường cho phép em không cần mỗi ngày phải đến trường."

"Tuy là nói như vậy, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa tặng sách manga cho thầy, nhà trường kiểm tra chặt chẽ lắm, thầy cũng hết cách rồi."

Cố Tân Tân quả thật có một trăm cái mồm cũng không đủ nói: "Hợp đồng xuất bản truyện của em vừa mới kí ạ..."

"Vậy, thầy cũng hết cách rồi."

Cố Tân Tân giải thích cả buổi nhưng mà cũng vô dụng, về phía nhà trường đã quyết tâm rồi.

Cúp điện thoại, cô nâng mắt lên, tiếp xúc với nửa sườn mặt của Cận Ngụ Đình, nghi ngờ trong lòng cô đã có đáp án.

TRẢM NAM SẮC - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now