2: Kim Junmyeon

527 41 11
                                    

"Sehun, chúng ta chia tay đi."

"Em và anh hẳn là đã hết duyên lẫn nợ."

Hai năm rồi, giấc mơ này vẫn cứ bám dai dẳng trong giấc ngủ của tôi. Làm sao thế nhỉ, tôi chẳng thể quên được ngày hôm đó.

Chắc hẳn em ấy đã rất thất vọng về tôi, một người mà em ấy luôn yêu thương.

Tôi cũng không biết vì sao lại có thể mở lời một cách đột ngột như thế. Trước khi hẹn em ấy, tôi chỉ đơn giản muốn tẩy trần vì em ấy vừa đi công tác ở Đức về. Thế nhưng bầu không khí trên bàn ăn quá cứng ngắt, dường như lại càng khiến em ấy mệt mỏi.

Chẳng hiểu từ lúc nào khoảng cách giữa tôi và em ấy lại xa vời đến mức đó. Em ấy bận rộn công việc vì tổ ấm của chúng tôi, tôi hiểu chứ nhưng vẫn cứ vô cớ hờn dỗi, đẩy em ấy ra xa mặc kệ khao khát luôn muốn giờ giờ phút phút ở bên cạnh em ấy.

Tính tôi luôn dở dở ương ương như thế, chia tay rồi cũng tốt... đỡ một phần gánh nặng cho em ấy.

Được rồi, không nghĩ nữa, tôi phải rời giường, chuẩn bị cho cuộc hẹn với người bạn thân, Kim Minseok.

Hôm nay trông tôi cực kỳ bình thường, áo phông, quần jean, cũng giống nghiên cứu sinh đại học lắm. Anh chủ quán vừa thấy tôi đã nhận ra ngay.

"Junmyeon đấy à? Lâu rồi mới thấy, muốn uống cái gì?"

"Cho em tách cà phê đen đặc là được."

Trong quá khứ, tôi thật sự rất ghét loại thức uống này nhưng từ ngày em ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi, rất nhiều thứ tôi chẳng còn cảm nổi nữa, chỉ có thể thưởng thức những thứ đắng nghét thế này.

Đứng tại quầy đợi một chút thì anh chủ quán lại quay ra, đặt lên bàn ly cà phê cùng tách sữa, tôi có chút khó hiểu nghiên đầu nhìn, anh ta mỉm cười, lại đặt lên bàn tôi vài gói quà.

"Có người nhờ anh làm hộ."

Chẳng cần nói ra, tôi cũng biết anh chủ quán vừa đề cập đến ai. Anh ta là người duy nhất chứng kiến cả quá trình yêu đương của chúng tôi từ thuở mới tán tỉnh nhau. Sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy giữ nhiệm vụ trung gian trao đổi, nói trắng ra là giúp em ấy để ý tôi. Giống như hiện giờ vậy, tách sữa xuất hiện vì em ấy đã phát hiện dạo gần đây tôi yêu thích loại thức uống vừa có lợi vừa có hại này.

Gật gù cảm ơn, tôi nhận hết tất cả rồi ngồi vào góc quán quen thuộc, cũng chính là chiếc bàn định mệnh mà hơn mười hai năm trước, tôi có thể xuyên qua cửa kính để bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình và gương mặt sở hữu đôi mắt đấy thì đẹp như tượng tạc dưới ánh nắng ban chiều. Thật hoài niệm.

Lúc Minseok đến, tôi vẫn đang chăm chú vào những chiếc hộp xinh xắn vừa nhận được, cậu ta liền gõ vào đầu tôi.

"Lại nữa à?"

"Ừ. Cậu đoán xem cái nào là quà sinh nhật năm nay của tớ?"

"Muốn biết thì mở ra xem."

Nhưng cuối cùng tôi cũng không mở bất kỳ gói quà nào trên bàn, hệt như những lần trước, tôi sợ bản thân mình bật khóc bởi vì tôi biết, đây chẳng phải em ấy cố tình làm màu cho tôi xem mà đây là thói quen của em ấy.

[Twoshot/HunHo] DinnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ