QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
Tôi sống trong một gia đình giàu có ở Maxcerview thuộc phía Đông Bắc bản đồ EM. Merson Leowig đó là tên của tôi. Tôi được ba nuôi chiều hết mực và thương yêu tôi. Còn gia đình thật của tôi à?
Chính họ đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần vì thứ họ khẳng định rằng bản thân bất tài như tôi phải ở chỗ của những người điên. Các bạn biết không 23 tuổi lập nên khoảng kinh doanh khổng lồ nhờ kế điên của tôi mà gia đình phải đề phòng và lấy hết tài sản của tôi và tống tôi vào bệnh viện tâm thần.
Chưa được 3 tháng thì có một người bảo trợ cho tôi ra rồi nhận tôi làm con nuôi cho tôi tất cả mọi thứ! Và câu chuyện của kẻ điên này được bắt đầu từ đây...
Vào một ngày nắng đẹp trời cha ruột của tôi đến trước nhà tôi và nói:
-Cha: Con vẫn còn khỏe chán sao con không giúp cha một việc đi nhỉ.
-Tôi: Thế cho con hỏi ai là người tống con vào bệnh viện tâm thần?
-Cha: Cha bị người ta ép buộc mà con hãy nghĩ cho tình cảm cha con đi!
-Tôi: ...
-Cha: Con trả cho cha khoảng nợ này thôi thì ba sẽ không làm phiền con nữa.
Tôi ngạc nhiên và sùng máu lên.
-Tôi: Thế số tài khoảng Cha mẹ lấy từ con đâu?
-Cha: Mẹ con đi đánh bài bị thua hết phân nữa còn cha thì dùng phân nữa đó đánh bài lấy lại...
-Tôi: Thôi khỏi nói nữa, thua hết rồi chứ gì?
-Cha: ...
-Tôi: Đủ rồi đấy!!! Lần này nữa thôi tôi trả cho ông hết món nợ này tôi sẽ từ cha con với ông.
-Cha:...
Thế đấy khuôn mặt tội nghiệp của cha tôi khiến tôi không kiềm được. Lúc đầu gia đình tôi hạnh phúc lắm từ khi cha tôi mua một món đồ cổ được cho là linh thiên khỉ ho cò gáy gì gì ấy thì gia đình tôi bắt đầu trượt dốc.
Cha mẹ tôi thì cờ bạc, những họ hàng tôi lần lượt qua đời không biết rõ nguyên nhân và chung một lý do là đau tim.
Đến khi cha mẹ tôi phá sản thì chỉ còn tôi là trụ lại được nhưng thì các bạn cũng rõ rồi đấy tôi bị tống vào bệnh viện tâm thần.
Tôi đã sống lại một lần nữa do cha nuôi của tôi cứu vớt cuộc đời tội ngiệp này. Chưa được lâu thì tôi phát hiện ra cha nuôi chỉ xem tôi là một dụng cụ để kiếm tiền, Trong cuộc nói chuyện với thương gia(Henlit) tôi đã nghe lén được.
Mather: Anh nghĩ như thế nào về đứa con nuôi của tôi?
Henlit: Nó giỏi lắm đó một tay kiểm soát thị trường tay còn lại cấu rỉa từ từ làm thị trường chứng khoáng càng mục nát mà lại càng phát triển.
Mather: Anh thấy đấy tôi nhìn hiệu suất công cụ kiếm tiền luôn là chính xác mà! HAHAHA!
Henlit: Công cụ? Nó là con của ông đấy!
Mather: Con của tôi dưới danh nghĩ là công cụ kiếm tiền đấy! HAHAHA!
Henlit: ...
Mather: Khi nào đủ để tôi thỏa mản thì tôi sẽ phi tang nó!
Henlit:..
Tưởng đâu thoát được gia đình kia thì lại vướng vào... Từ ngày tôi biết được câu chuyện như vậy thì tôi bắt đầu giảm tiến triển giảm công suất làm việc khiến công ty thua lỗ rất nhiều và kết cục thì ba nuôi sai người đi giết tôi rồi giấu xác. Tôi chạy thật xa và lạc vào khu rừng lạ thì bất chợt tôi thấy một cái bảng nó ghi là "RỪNG CẤM" "WARNING" tôi không quan tâm lắm tôi cấm đầu chạy thẳng vào vì không muốn bọn chúng bắt được tôi, một là chạy hai là chết thế thôi!
Tôi thấy được một căn nhà củi hoang bỏ trống tôi chui vào đó ngụ tại đây. Tôi vẫn thường xuyên lui tới gần thành phố để tìm kiếm bữa ăn qua ngày tại các bãi rác nhỏ được 1 tuần thì tôi nghe tin ba mẹ ruột của tôi qua đời. Tôi hoảng lắm sợ sệt nữa.
Bỗng đâu tờ báo bay lại chỗ tôi cầm lên đọc thì tôi sựng sốt "Gia đình Merson bị giết dã man và miệng của hai nạn bị rạch lên tới tận mang tai" Tôi quỳ xuống đất khóc thảm thiết.
-Tại... tại sao vậy...!!!
Tôi về lại căn nhà gỗ và nằm trong đó 3 ngày không ăn không uống đầu óc thì cứ nghĩ và cảnh gia đình đang hạnh phúc. Cho tới một ngày bão tôi bước ra khỏi căn phòng đối diện với sự thật tôi tìm kiếm gì đó cho qua bụng cái đã rồi tính tiếp.
Thế nhưng đời đâu tha cho tôi. Tôi rình qua nhà của ba nuôi tôi thì thấy cảnh sát tập trung rất là đông, tôi nghe lén.
-Police: Sir tôi tìm thấy 42 xác chết bị xé nát ra từng mảnh còn 4 xác thì cơ quan nội tạng đều bị moi ra hết. Còn...còn...
-Detective: Anh cảnh sát anh sao thế?
-Police: Còn xác chủ nhân của ngôi nhà này bị nhét đầy kẹo tứ chi thì bị quấn thành những con thú.
-Detective: Ai đã làm chuyện này cơ chứ...
Tôi bỏ chạy và la lên.
-Đáng đời thằng chó chết dám lấy tôi ra làm công cụ kiếm tiền à!
Tối hôm đó tôi nghe tiếng bước chân phía ngoài căn nhà gỗ của tôi, tôi bật mình dậy ra kiểm tra ngoài cửa thì không thấy thì đến khi vào trong vừa nằm xuống gường bất chợt một người lạ nhảy vào người tôi ké cái miệng sát tai tôi và nói.
-Go to sleep...
YOU ARE READING
Trí tưởng tượng của kẻ điên.
HorrorMột anh chàng LeoWig(LW) rơi vào hoàng cảnh đau thương khiến anh lâm vào đường điên loạn... Sau đó anh gặp ân nhân? Ân nhân đó cho anh sống lại một lần nữa và tìm kiếm niềm vui...