Chap 7 : Đêm ngủ nhờ

582 69 2
                                    

Sau một trận sống chết trong nhà vệ sinh , cuối cùng Sana cũng có thể an ổn vào phòng JeongYeon chuẩn bị đi ngủ . Bất đắc dĩ , giờ trên người Sana chỉ có duy nhất một bộ đồ nên JeongYeon cũng hào phóng cho nàng một bộ đồ mới của mình . Đồng thời do tâm trạng của Sana hiện tại không tốt , cô phải đành ngậm ngùi cho nàng ngủ hẳn trên chiếc giường trân quý của bản thân . Khiến Sana nhất thời thụ sủng nhược kinh , vui vẻ ra mặt , hưng phấn lăn qua lại trên giường đến nửa đêm . 

"Đừng có lộn xộn nữa , ngủ đi." 

JeongYeon không phải dạng người có thể thức trễ , cô rất tuân thủ các mốc giờ giấc trong sinh hoạt của mình , giờ ngủ hay giờ ăn tất cả đều được JeongYeon ghi chép và thực hiện rất quy cũ . Chiều giờ cũng bởi vì Sana mà cơ thể hao tâm tổn sức . Lúc này cô chỉ muốn ngủ nhưng bị tác động của Sana chọc phá , thành ra giữa việc muốn ngủ và việc không được ngủ tạo nên vô số bứt bách khó chịu trong người . Cô chỉ muốn một cước đạp con người kia xuống sàn cho xong .

"Tôi không ngủ được" 

"Không ngủ được thì phá giấc ngủ người khác sao" 

Từ đầu , lúc leo lên giường JeongYeon đã xoay mặt hẳn vào trong . Một chút biểu tình cũng không thấy được nhưng trong giọng nói Sana cảm thấy có vẻ người này lại không hài lòng về mình . Nên nàng tự giác kiềm chế lại cảm xúc trong lòng , im lặng xoay người theo hướng JeongYeon mà âm trầm nhìn bóng lưng của người kia , không dám ngọ ngoạy nữa . Chỉ là thời gian trôi qua càng nhiều , Sana lại càng thấy nhàm chán , giở cả trò đếm cừu trẻ con đều không giúp nàng buồn ngủ được chút nào . Ngay cả điện thoại cũng vỡ tan , làm gì còn có đồ tiêu khiển lúc này . Bạo gan thỏ thẻ tên kẻ khó ở kia , đáp lại nàng là khoảng im lặng và tiếng thở đều. Chắc hẳn là trực giác báo cho Sana biết đi , nó có cảm giác chắc chắn rằng JeongYeon hoàn toàn chưa ngủ . Một lần nữa thổi phồng lá gan của mình , suy nghĩ một hồi quyết định tái hiện lại mấy cảnh như trên phim truyền hình Hàn Quốc chiếu trên tivi mỗi ngày . Vẽ ra cảnh đó trong đầu , Sana cười khúc khích bởi nàng tự cho điều đó quá mức đáng yêu .

Dùng các ngón tay thanh mảnh của mình , nắn nót từng chữ tiếng Hàn trên lưng người kia . Là JeongYeonie . Tiếng thở JeongYeon vốn bình thường , giờ lại lỡ một nhịp . Những cái đụng chạm bất chợt giữa đêm này quả nhiên làm cô sởn cả da gà . Bản thân vốn nhạy cảm , dù là từ trong giấc mộng cũng bởi vì cái chạm của Sana mà tỉnh giấc . Máu điên có chút muốn trào ngược lên đầu , may mắn là JeongYeon đã sớm kiềm lại tránh nửa đêm có cảnh máu đổ đầu rơi , lấy lại nhịp thở JeongYeon cố đưa mình trở lại giấc ngủ . Tiếc là Sana nào có nhận ra điều nào , cô nàng vẫn hoàn toàn vui vẻ bởi trò chơi lãng mạn của mình . 

'Nói gì đi!' - là những gì Sana viết tiếp theo 

"Nói gì giờ này ? Đi ngủ"- Cho Sana vào nhà hẳn là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời JeongYeon đi . 

"Thì kể một chút về định hướng tương lai của cậu !"- Điển hình của điếc không sợ súng 

"Tương lai không ai nói trước được" - Đương nhiên đối với tương lai của mình , JeongYeon đã vẽ ra vô số cảnh hồng . Nào là tốt nghiệp , ra trường , tìm việc làm , sau đó tiến lên làm chủ doanh nghiệp chẳng hạn , rồi còn phải tìm một người yêu hoàn hảo đi đến đầu bạc răng long . Đó là tất cả những gì JeongYeon mơ ước về tương lai của mình . 

"Vậy quá khứ thì sao ? Nếu cậu được xuyên về cổ đại thì sao ? Cậu sẽ làm gì ? Trở thành người như thế nào?" - Một câu dài như vậy , Sana đương nhiên là chuyển sang nói , ngón tay nãy giờ cũng mỏi lắm rồi . Vốn muốn đóng phim lãng mạn nhưng trong phút chốc nói chuyện , nàng đã quên sạch . 

"A xuyên qua cổ đại nghe rất thú vị à nha . Nếu có thể nhất định tôi sẽ xuyên về đó" - Tựa như Sana , JeongYeon bỗng chốc bị cuốn hút vào tình huống nàng đặt ra . Nếu ngày nào đó cô xuyên về cổ đại thì sao ? Hẳn sẽ trở thành một người tài đức vẹn toàn đi . Cô đôi lần có đọc qua chuyện kiếm hiệp cổ trang , nhiều lúc còn tưởng tượng mình là nhân vật trong đó mà đưa ra các quyết định sắt bén trông tiêu soái cỡ nào . Lỡ như xuyên vào nam thì cô sẽ phấn đấu trở thành vua , còn vẫn là nữ thì sẽ là cô nương xuất sắc nhất thời đó , tiếng thơm vang danh muôn đời càng tốt . Mà quan trọng là thời đó qua các nét miêu tả của nhà văn nhà thơ thì cô có thể cảm nhận được vẻ đẹp của các cô gái thời đó phải gọi là sắc nước hương trời . Càng hình dung những cảnh vật đó ra trong đầu, JeongYeon càng hưng phấn muốn một lần được chứng kiến tận mắt những thứ đó thì hay biết mấy.

"Nói nghe một chút lý do được không?" - Cổ đại sao ? Tuy tưởng tượng thì có chút hứng thú nhưng nếu cho nàng cơ hội , bản thân sẽ thẳng thừng từ chối xuyên về đó ngay . Khỏi nói cũng biết thời đó lạc hậu như nào , nàng đường đường là người hiện đại , mỗi ngày đều hưởng máy lạnh , công nghệ thông tin còn cảm thấy chưa đủ . Chưa kể cổ đại ngay cả một nhà vệ sinh đàng hoàng còn không hoàn chỉnh , nghĩ đến đã thấy khó chịu cỡ nào . Ít nhất về cơ sở hạ tầng có thể nhắm mắt cho qua chứ việc yêu đương thời đó gắt gỏng nhường nào , thời nay nàng dày mặt ra theo đuổi JeongYeon còn muốn chết lên chết xuống , xuyên về đó sợ đã sớm chết dưới đống nước bọt của người đời theo quan niệm thuần phong mỹ tục , âm dương hòa hợp gì gì đó . 

"Vì nếu tôi xuyên về đó , sẽ không cần phải gặp mặt cậu nữa" - Đích thật là cô chỉ nói đùa , chỉ không ngờ phản ứng của Sana khi nghe câu đó lại trở nên hung hăn . Không quản tính tình JeongYeon khó ở ra sao , thản nhiên gắt gao ôm lấy eo cô . 

"Xìiiiiii , nói cho cậu biết . Đừng có mong mà thoát khỏi tôi , cậu đi đâu tôi đi đó , cậu xuyên tới đâu , tôi xuyên tới đó..." - Đối với Sana , JeongYeon chính là trầm mê , một khi đã đắm mình thì mãi mãi không dứt xuống được .

___

/Spoil nhẹ fic mới cho con hóng thôi ◑▂◑/

[SAJEONG] Tự dưng biến thành crush !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ