Chap 9 : Mở đầu của bão táp

560 66 6
                                    

"JeongYeon , đã ngủ?"

Ngồi bên giường , sau một hồi tắm rửa , JeongYeon thoải mái dùng khăn lau đi làn nước trên tóc mình . Lúc này chiếc điện thoại trên tủ khẽ phát ra tiếng "Ting ...ting" .

Là Sana , chần chừ một chút , sau cùng vẫn là nhắn trả trở lại .

"Ngủ rồi"

Tay vừa mới dứt ra khỏi bàn phím điện thoại đã nhận được phản hồi . JeongYeon ngỡ ngàng , người này gõ phím với tốc độ ánh sáng hay gì ?

"Cậu thật biết đùa"

"Có chuyện gì , mau nói"

"Làm gì gắt gỏng như thế chứ ? Chỉ là muốn nhắc nhở cậu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai thôi"

"Cần cậu nhắc nhở ?"

Dứt khoát reply xong một câu liền tắt điện thoại , làm người ở đầu dây bên kia quá mức khổ tâm .

Chỉ là JeongYeon trong lòng còn ghi hận , vốn do cuối học kì trường rộng rãi ngoại lệ tổ chức đi chơi xa . Đích thật là vùng sâu xa nào đó nghe nói vừa có núi , có biển , một vùng tuyệt hảo như vậy đến JeongYeon search google map cũng không ra . Ấy thế mà lại lấy cái giá cắt cổ , cả triệu won ? Bộ định ăn cướp giữa ban ngày sao ?

Bản thân đã chắc nịch "say no" , ở nhà lăn lăn trên giường có khi còn thống khoái hơn . Nhưng ngờ đâu có được cô bạn thiệt đáng yêu , tự làm chủ ghi tên cả hai vào danh sách "học sinh đi tham gia ngoại khóa" . Kết quả , Sana bị crush làm lơ đã hơn 3 ngày .

Chuyện đã lỡ, tốn công chạy theo thầy cô van xin cũng không đổi lại được gì . Nén nước mắt vì xót tiền , JeongYeon gói gọn những vật dụng , đồ đạc cần thiết vào chiếc balo .

Đến khi lên tận giường , JeongYeon hoàn toàn không ngủ được . Nghĩ đến ngày mai , và cả ba ngày sau đó của hành trình "ngao du ngoạn thủy" nơi khỉ ho cò gáy xa lạ , chỉ biết thở dài ngao ngán .
...

Đứng bên ngoài xe .

"Sắp trễ rồi , Sana cớ gì còn chưa tới"

JiHyo liếc mắt xuống đồng hồ , đã quá 5p . Cô là bạn của Sana , có thể coi là bạn thân đi . Hiển nhiên bình thường biết rõ tính cô bạn mình tuy lôi thôi , vụng về nhưng tuyệt đối không xài giờ dây thun , nhất là vào các dịp đi chơi náo nhiệt như thế này .

"Có khi cậu ta vừa ra khỏi nhà liền phát hiện bản thân quên mất miếng độn ở trên phòng cũng nên" (độn gì tự hiểu =]]]] )

La Chí Hạo vẽ ra diễn cảnh đó trong đầu mình , không ngại nói ra rồi cười ha hả .

"Đừng có nói bậy" JiHyo nghe Chí Hạo nói vậy cũng không đến mức giận dữ , dù gì cả ba cũng đã quen với những lời thô lỗ này của nhau . Chí Hạo vốn người gốc Trung , không chỉ giống Sana là một du học sinh mà còn là một THỤ ...hụ...hụ...hụ . Nói chính xác thì là một dụ thụ , ăn nói không phép tắc mang theo ý phóng đãng , tùy tiện cùng các nam sinh khác phóng mị nhãn . Nên với những lời này , JiHyo không so đo nhưng thử với một trai thẳng xem , cô không ngại cho hắn một bạt tay .

"Hiiii ...chào...hai cậu"

Cả hai JiHyo cùng Chí Hạo mãi lo chí chóe thì Sana một thân xộc xệch chạy tới . Trên tay còn ôm đồm theo một đống đồ . Lời nói còn không có hơi sức , liên tục đứt khoản .

"Tới trễ a , xe đâu không đi?"

JiHyo đương nhiên hướng tới bạn mình quan tâm , tiện tay giúp nàng gỡ những loạn tóc rối trên người .

"Còn không nhớ cậu ta kể rằng mình cùng ba ba kính yêu khai pháo chơi trò chiến tranh lạnh sao ? Aiya , tuyệt tình như vậy , không cho cậu dùng xe nhà ?"

Chí Hạo là tiêu biểu của người việc nhà không rõ , chuyện ngoài ngõ đã tỏ tường . Hắn đối với chuyện gia can người khác là vô cùng để tâm . Đôi lúc còn có sở thích châm lửa đốt nhà người ta.

"Mà đây là gì đây ? Cồng kềnh như vậy ?"

Với tay lấy từng gói giấy trên tay Sana, JiHyo săm soi, hóa ra tất cả đều là thức ăn nhanh . Khoai tây chiên , gà rán , hamburger, ... Trời đất , còn có trà sữa đầy ắp toping . Cả hai ngỡ ngàng nhìn Sana .

"Đừng nói vì mua mấy cái này mà cậu mới tới trễ ?"

Đáp lại , Sana ái ngại cười trừ , tích cực giựt lại những gói đồ của mình . Không quản hai người kia đang bĩu môi tỏ ý cạn lời .

"Cậu định biến thành lão trư?"

"Cái này tớ đâu có ăn"

"..."

"Chỗ này là mua cho Jeongie của tớ"

JiHyo và Chí Hạo không hẹn , đồng nhất lấy tay vuốt mặt .
...
Lên trên xe , Sana tích cực đảo mắt tìm kiếm vị trí của JeongYeon . Là chỗ áp cuối , không tệ JeongYeon ngồi ghế gần cửa số , mà bên cạnh còn có một nữ sinh khác mặt tươi như hoa hí ha hí hửng cùng JeongYeon nói chuyện qua lại .

Cố gắng xuống tâm tình khó chịu , ra sức giữ vẻ mặt thần thái nhất có thể , chỉ là bước chân không nhịn được từng bước hùng hổ .

"Jeongie , cậu nỡ lòng đưa chỗ của mình cho người khác là sao?"

Âm thanh lả lướt kiều diễm là nói với JeongYeon nhưng ánh mắt rực lửa chỉ hướng tới một người . Hận không thể đá bay cô ả ra văng qua lớp kính rớt khỏi xe .

"JeongYeon ...?"

Cô gái kia nhất thời thất kinh , run rẩy nhìn người ngồi cạnh . Mong muốn nhận được một sự bảo hộ nhưng trái lại chỉ là một cái gật đầu từ JeongYeon . Hết cách , cô nàng đành đứng lên lủi thủi qua chỗ khác nhường lại ghế , Sana hài lòng ngồi xuống .

"Lần sau chỗ ngồi cạnh cậu , tuyệt đối chỉ là của tôi , không cho phép nữ nhân khác ngồi đây"

Nghe lời nói đầy mùi dấm chua của Sana , JeongYeon mệt mỏi ậm ừ cho qua . Cô đuổi cô gái kia không phải là muốn cho Sana ngồi cạnh , đơn giản chỉ là cô ta so với Sana nói còn nhiều hơn khiến đầu cô ong ong muốn loạn . Đúng thật với câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà .

"Đi chơi vui vẻ như vậy , mặt cậu làm sao lại cau có nữa rồi?"

"Vui vẻ sao ? Bất an thì đúng hơn"

Từ lúc lên xe , JeongYeon đã cảm nhận được gì đó không ổn nhưng chẳng biết không ổn ở điểm nào . Tinh thần tụt dốc không phanh , có chút sợ hãi chuyến đi này .

"Bất an gì chứ ? Có gì thì Minatozaki Sana này sẽ bảo hộ cho cậu , được không?"

"Có cậu , tôi mới bất an"

Dứt câu xe bắt đầu lăn bánh một cách chậm rãi , một vùng trời tươi sáng ban đầu từ lúc nào đã chuyển mây đen . Âm ỉ đâu đó tiếng sấm , mưa ngày càng nặng hạt . Báo hiệu một sự kiện không mấy tốt đẹp .
___

/Ban đầu chỉ định cho 10 chap nhưng vẻ dong dài quá nên phải kéo dài số chap ra nữa nữa nữa nữa :</

[SAJEONG] Tự dưng biến thành crush !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ