" Jeon Jungkook ! Jeon Jungkook ! Jeon Jungkook !" Jimin thở dài khi nhìn chằm chằm vào người con trai đang mắt nhắm mắt mở kia.
Họ đều có tiết vào buổi sáng - RELATIONSHIP PSYCHOLOGY - nhưng họ sẽ trễ tiết mất với tốc độ này.
" Mmmmmm..." Jimin bị kéo ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ khi nghe thấy tiếng than vãn ở đâu đó.
" Cuối cùng .." Jimin tròn xoe đôi mắt, " cậu vẫn còn sống ."
Jungkook đang từ từ chớp mắt và bắt đầu tỉnh giấc.
Jimin ngồi ở cuối giường khi đang nhìn cậu lau mồ hồ trên trán lúc ngồi dậy.
" Chim ", Jungkook cằn nhằn, "Sao cậu lại gọi mình thức sớm quá vậy? Chúng ta có tiết nào bây giờ đâu?"
Jimin nở một nụ cười mãn nguyện ở trên môi khi cậu lườm Jungkook. " Thật ra là.. Chúng ta chỉ còn 15 phút để đến lớp thôi đấy."
Đột nhiên JungKook mở to mắt, " và mình đang chuẩn bị đi đây."
Jungkook hét lên rồi chạy đến tủ đồ và lấy đại một chiếc áo thun. Jimin cười tủm tỉm rồi đi ra khỏi phòng, nhưng không nghe được những gì trước đó : "TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY CHỨ?"
Jimin cảm thấy khá tự hào về bản thân trước khi cảm nhận điện thoại đang rung tự lúc nào không biết.
Cậu rút chiếc điện thoại từ trong cặp ra và nhìn thấy một tin nhắn.
TaeTae
| Rồi thằng nhóc đó có đến hay là không?
Jimin cười thầm nhìn vào tin nhắn của thằng bạn vừa gửi.
To : TaeTae
| Này, đừng lo lắng quá. Cậu ấy sẽ tới đó sớm thôi.
Không một tin nhắn hồi âm, nhưng Jimin biết rằng cậu bạn tiền bối đang vui trong lòng lắm đây. Jimin phát mệt với việc bạn cậu cứ nhắc đến Jungkook này, Jungkook nọ, nhưng cậu rất mong chờ vào kết quả của họ.
"ĐỢI ĐÃ! CHIM!" Jimin dừng lại để chờ Jungkook bước ra khỏi dorm.. "LẸ NÀO! CHÚNG TA CHỈ CÒN CÓ 5 PHÚT THÔI ĐẤY!"
Bọn họ bắt đầu chạy như nước rút đến buổi học đầu tiên, nhưng nó sẽ là một ngày đáng nhớ nhất ( hay xấu hổ nhất ) đối với Jungkook đây?
——————————————————
Jungkook như đứt hết hơi lúc cậu đến lớp, may mà kịp giờ. Cậu nghe thấy Jimin đang chạy rất nhanh ở phía sau cậu và cả hai đã ngồi xuống bàn ổn định vài phút sau đó.
Cậu di chuyển đến chỗ gần với Jimin, Jungkook mong rằng sẽ gặp Jimin ngồi phía sau cậu.Cái tên khốn ngớ ngẩn đó.
Cậu nhìn thấy Jimin đang chuyển chỗ sang ngồi kế Yoongi. Trông họ nói chuyện rất thân mật, nhưng crush của Jimin nhìn nghiêm túc thật đấy.
Jungkook lấy máy tính ra để ghi chép cho tiết học, sau đó đeo mắt kính lên. Cậu đã hoàn toàn chuẩ-
"Anh rất xin lỗi!" Cậu nhảy ra khỏi chỗ ngồi một cách rất nhẹ nhàng như đang có sự nhầm lẫn đột ngột đâu đây. " Anh bị lạc mất rồi."
Một cái cúi đầu nhanh chóng trước khi gã quay đi. Ngay lập tức Jungkook đã nhận ra anh.
Đó là Kim Taehyung ( Jungkook phải ngăn không cho mắt mình tròn lại.)
Taehyung được biết đến nhờ những buổi tiệc điên cuồng của anh ta ở khắp khuôn viên trường, và là một gã khá vui tính.
Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ thích anh ta, nếu không vì một dự án kinh khủng mà họ được chọn để làm chung hồi cuối năm ngoái.
Cuối năm khép lại với Jungkook bằng việc rớt khoá học bởi vì Taehyung đã chọn cách đi quẫy các buổi tiệc thay vì làm phần của anh.
Jungkook tập trung vào màn hình và cậu mở cuốn sổ ghi chép ra.
"Ừm." Cậu (lại) nhảy lên vì Taehyung tự nhiên xuất hiện kế bên cậu và chỉ vào chỗ ghế trống kia. "Anh ngồi ở đó được chứ?"
Chúa ơi....
Giờ cậu có 2 lựa chọn :
1) "Ừ, được thôi. Cứ tự nhiên."
Nghĩa là cậu phải ngồi với Taehyung trong suốt tiết học ( có thể cậu cảm thấy hơi đau đầu ) và sẽ cư xử thô lỗ, hay
2) "Còn nhiều ghế trống khác mà."
Đồng nghĩa với việc đầu cậu sẽ không nhức nữa nhưng gã sẽ đi ngang và nói cậu thật thô lỗ.
Jungkook tự nhiên thấy rất ngại. Nên cậu đã chọn theo những gì cậu nghĩ giống như những bộ phim truyền hình.
"Không." Và sau đó cậu tiến hành đánh máy tiếp.
Cậu mong rằng với tinh thần thép của cậu sẽ đẩy Taehyung ra xa, nhưng dường như chỉ kéo anh lại gần thêm mà thôi.
"Awhhh," anh quỳ xuống và đặt đầu lên trên chiếc lap top, "Jungkook, đừng ác đến vậy mà."
Jungkook cảm nhận được sự lạnh nhạt của mình đã bị tan chảy tự bao giờ, khi cậu bắt gặp khuôn mặt đang mếu máo (bĩu môi làm nũng) của Taehyung. Chết tiệt! Sao anh ấy lại làm những hành động dễ thương đó chứ?
"Ừ", cậu thì thào, "anh có thể ngồi ở đây."
Gương mặt của Taehyung lặp tức sáng bừng lên và anh đặt mông xuống ngay kế bên Jungkook.
"Cảm ơn Kook." Anh cất tiếng hát lên như đang phát ra những giai điệu nhẹ nhàng.
Mặc dù Jungkook không thích anh ta cho lắm, nhưng cậu cũng phải miễn cưỡng thừa nhận rằng : Đó là hành động đáng yêu nhất mà cậu từng thấy.
Cậu mong rằng Taehyung sẽ chú ý bạn của cậu hơn khi bài giảng bắt đầu, nhưng thay vào đó, anh lại đi làm phiền cậu.
"Kookie" , anh nói nhỏ rồi nằm ườn ra bàn, "Anh sắp chết vì chán đây! Làm sao để lớp này trở nên thú vị hơn chứ?"
Jungkook chỉ có thể nhìn rồi cười nhẹ thôi vì cậu sợ sẽ bỏ lỡ chi tiết nào đó. "Nó cũng khá hay mà" , Jungkook lẩm bẩm "nhưng chỉ khi nào anh tập trung vào nó mà thôi."
Jungkook đã mỉm cười khi Taehyung bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ : "Nhưng anh không muốn đâu."
Jungkook lại tập trung vào bài học.
Taehyung quả thật rất may mắn, nếu không vì anh đáng yêu, thì cũng sẽ không được Jungkook đối xử tốt như bây giờ.
"Kook" , cậu quay lại và chạm mặt Taehyung, giọng anh thật sự nghiêm trọng một cách kỳ cục : " Bài tập cuối năm ngoái. Anh thật sự xin lỗi. Anh không cố ý để nó xảy ra như thế."
Jungkook ngừng viết, ánh mắt của Taehyung chùn xuống khi cậu nhìn chằm chằm vào anh thật mạnh mẽ.
"Anh biết anh đã làm mọi thứ rối tung lên. Chỉ là anh không thể giải thích bây giờ được."
Jungkook rất muốn nhạo báng lời xin lỗi của Taehyung, nhưng nhìn anh quá chân thành.
"Thôi..." Taehyung nhìn Jungkook, cậu đang lúng túng "...được rồi, quá khứ chỉ là quá khứ."
Các sinh viên chuẩn bị đứng khi tiết học kết thúc và mọi người đang bắt đầu dọn tập vở.
"Đợi đã Jungkook-" cậu quay người lại thì bắt gặp đôi mắt nâu - to tròn của Taehyung. "Thật sao? Em thật sự đã tha lỗi cho anh sao?"
"Vâng. Em không thể hận ai suốt đời được, anh biết mà, điều đó quá khó đối với em." Cậu mỉm cười với Taehyung và đứng dậy.
Cậu thấy hơi kì vì rời khỏi cuộc trò chuyện ấy quá bất ngờ. Nó làm cậu thấy hơi ngại, nên đành phải nói lời cuối
"Hôm nay anh đáng yêu lắm. Anh nên để kiểu tóc đó nhiều hơn nhé."
Jungkook vẫy tay chào tạm biệt Taehyung, và cậu đã gặp Jimin ở cửa. "Wow" Jimin chào cậu, "Cậu ngày càng ấm áp hơn rồi đó."
Jungkook đẩy vai Jimin ra rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng.
Cậu ít khi biết rằng, đôi gò má của Taehyung đang từ từ ửng hồng lên và anh như bị đóng băng ngay tại chỗ.
"Này" , Yoongi gọi Taehyung, "Nhìn cậu đang say đắm trong cái tình yêu bệnh hoạn ấy làm mình phát ớn rồi đó. Đi thôi!"
Taehyung gật đầu, nhưng anh đang hẹn hò. Chính thức rồi đó!
Anh cần phải giữ kiểu tóc này mãi mãi.
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | VKOOK UNIVERSITY AU | SHY BUNNY
Viễn tưởngAuthor : yoongigetsaway ( tumblr ) Translator : cindy Thể loại : Fluff, Comedy, Angst Rated : K Tóm tắt : Jungkook không cần có một cuộc đời phức tạp, cậu cũng đã rất hài lòng cùng với những đứa bạn của cậu, và rồi... "Chào" - JK quay đầu lại thật...