Gửi Jisoo của em,
Cũng lâu rồi em không viết thư cho anh. Tuần vừa rồi là một tuần bận rộn, chúng ta đã tập luyện chăm chỉ và cũng đã có Debut stage.
Trước giờ em cứ nghĩ, anh và Jeonghan hyung sẽ là bộ đôi song sát của 17. Đơn giản vì hai anh đẹp như hoa, giọng hát lại ngọt ngào giống đường mật, đến em đã ở cùng các anh lâu ngày mà còn mê mẩn, thử hỏi có cô gái chàng trai nào lại không đổ gục trước hai người. Nhưng điều làm em khó hiểu nhất lại là giám đốc, hay các staff chon em là Visual. Em chưa khi nào tự tin về ngoại hình của mình, tay chân thô kệch, chiều cao lại quá khổ. Đã có lúc em tự hỏi, liệu các staff chọn lầm em cho 17 hay không? Khi cái đầu em lúc nào cũng vô duyên mà chòi lên cao nhất.
Có lẽ em là một Visual nực cười nhất trong lịch sử.
Gần đây chúng ta không nói chuyện nhiều. Anh luôn ở cạnh người ấy, còn em cũng không dám chen vào giữa hai người. Em đã lâu không còn thấy anh ngồi đọc sách ở phòng khách hay tập tành nấu nướng đồ ăn Hàn trong bếp. Anh cũng không ngồi đàn guitar một mình trong phòng sáng tác của Woozi hyung, hay ngồi tám chuyện bằng tiếng anh với nhóc Hansol. Thay vào đó, anh thường đi dạo với Seokmin hyung ban đêm trước khi ngủ. Có hôm em mất ngủ, đi loanh quanh trong phòng, quá 1h sáng mới nghe tiếng hai người về.
Em còn lo lắng khi anh ra ngoài ban đêm.
Nhưng là em lo lắng thừa thãi đúng không? Khi anh luôn luôn có người đi cùng che chở.
Sẽ là nói dối khi em không ghen với Seokmin hyung. Nhưng thực tình thì em không biết mình đang ghen vì điều gì? Đơn giản vì chúng ta đâu có gì liên quan tới nhau. Thậm chí nếu để đánh giá, mối quan hệ của chúng mình cũng chỉ là anh em cùng nhóm, còn chưa tơi mức thân thiết.
Đã gần 12h rồi. Hôm nay trời sang thu, không khí bắt đầu lạnh hơn. Trước khi hai người ra khỏi nhà, Jeonghan hyung đã nhắc anh mang găng tay. Nhưng anh nói không cần, vì anh đã có thứ khác để sưởi ấm. Khoảnh khắc em nghe câu nói đó, tim em giống như lỡ mất vài nhịp.
Em tự cười một mình. Vì anh ngốc, nói câu nào nghe cũng ngốc nghếch, nói câu nào cũng làm trái tim em rung động.
Jisoo à,
Chắc hai người đang cầm tay nhau đi dạo đúng không?
Đôi lúc em còn hình dung nếu người bên cạnh anh khi đó không phải là Seokmin hyung mà là em, em sẽ nói câu gì, hành động như thế nào?
Nhưng em nghĩ hoài không ra câu nào hay ho, hoặc câu gì đó tình cảm mà nói với anh. Có lẽ vì vậy nên bây giờ em mới đang ngồi đây một mình chăng?
Mọi người đã đi ngủ hết, Seung Cheol hyung vừa vào bếp lục tủ lạnh rồi cũng quay về phòng. Tất nhiên là hyung ấy không quên nhắc em đi ngủ, khi thấy em đang ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách.
Tại sao em vẫn cứ làm cái việc ngu ngốc này nhỉ? Sao em vẫn còn ngồi đợi anh về?
Có vài hôm, em cố gắng đi ngủ trước. Nhưng không yên trong lòng mà phải ngồi dậy rồi đi ra đây. Vì em nhận ra, dù có muộn đến đâu, nếu em không được nghe thấy giọng nói của anh, dù chỉ là câu hỏi sao em chưa ngủ, hay nụ cười mỉm thoáng qua trên đôi môi mỏng ấy. Em sẽ chẳng thể ngủ được.
Dù khi đó anh không mỉm cười với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minshua] Những lá thư
FanfictionMingyu thích viết thư, nhưng chưa khi nào dám gửi nó tới người nhận.