Chap 1

1K 38 3
                                    

Ngày này năm năm trước...

- JungKook, đây là Taehyung lớn hơn con một tuổi. Từ giờ nó sẽ là anh của con có được không?

Người đàn ông trung niên chỉ vào bên trong nhà, tuy gọi là nhà nhưng đúng hơn phải nói là biệt thự.

- Nó là ai thế? Nhìn y chang thằng ăn mày.
- Chào anh, em tên là JungKook ạ.

Cậu lễ phép nói nhưng đáp lại cũng chỉ là một ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ, chán chường,..

- Ông định cho nó sống chung với tôi đấy à?
- Phải! Thằng bé chỉ mới 17 tuổi cho nên ta mới..
- Không được! Đây là nhà của tôi vì thế đi hay ở là quyền của tôi. Nghe rõ chưa ông già?

Cậu đứng nhìn hai người cãi nhau có chút oán trách Taehyung

-  Anh ơi.. em nghĩ anh nên lễ phép với bác ấy hơn, dù gì người đang nói chuyện cũng là ba anh kia mà.

Taehyung liếc mắt nhìn về phía JungKook, chán ghét lại càng thêm chán ghét hơn..

- Chưa gì đã lên giọng dạy đời tao rồi đấy? Mày là đang muốn chết có phải hay không?
- Không có... em chỉ nghĩ cho anh thôi mà.

Anh cười, một nụ cười hết sức man rợ khiến cho người nghe cũng đủ khiếp sợ.

- Nhìn khuôn mặt giả tạo của mày kìa, nó khiến tao buồn nôn đấy JungKook.
- Đủ rồi đấy Taehyung!!! Ta đã quyết định rồi không bàn cãi gì hết, được chứ?

Tức giận bỏ lên phòng... trước khi đi còn ném cho tôi một ánh mắt như cảnh báo điều gì đó.

Hiện tại...

- Mày đâu rồi hả thằng điếm? Ra đây cho tao mau lên!!
- Em.. chưa làm sai gì hết, dọn dẹp, nấu cơm, vệ sinh phòng tắm em đều hoàn thành cả rồi. Đừng cưỡng bức em nữa, xin anh...

Anh nắm chặt hai cánh tay cậu mà bẻ ngược ra sau làm cho JungKook đau đến mức phải bật khóc...

- Mày đúng là đàn bà chưa gì đã khóc. Lột đồ ra đi đừng nói nhiều!
- Em xin anh đó Taehyung... đừng tiếp tục như vậy nữa mà.
- Câm miệng!!!

Nói rồi anh xé toạc chiếc áo sơmi trên người cậu, cả quần trong lẫn quần ngoài đều bị anh vứt dưới sàn nhà.

* Che màn *

[ VKOOKMIN ver ] Mù Quáng Vì Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ