Từ sau ngày hôm đó, JungKook một tiếng là " Taehyung " hai tiếng cũng là " Taehyung " khiến khoảng cách của hai người không còn như trước.
- Anh muốn em, chúng ta cùng nhau... có được hay không?
- Em nghĩ mình cần thêm thời gian.Taehyung trong lòng tức giận đem quần trong lẫn quần ngoài của cậu cởi ra mà dùng côn thịt của mình hung hăng tiến vào nơi sâu nhất. JungKook bất ngờ trước hành động kia, cảm giác lo sợ lại bắt đầu ập đến.
- Anh làm gì vậy? Mau buông em ra đi, đau quá.
- Mày đúng là ngu mà Jeon Jung Kook. Tao làm sao mà yêu cái thứ đồng tính ghê tởm như mày kia chứ, chẳng qua Taehyung tao muốn cho mày biết cảm giác của tận cùng đau khổ là như thế nào thôi. Hiểu chứ?Ngay lập tức một cái tát tiến thẳng đến anh. Là bạn của anh ấy - Park Jimin, người mà tôi xem như là thần linh hết lần này đến lần khác cứu tôi từ cõi chết.
- Cậu là vì thằng nhóc này mà đánh chính bạn thân của mình sao?
- Là cậu quá đáng Taehyung. Tớ bảo vệ JungKook là đúng không cần cậu xen vào.Jimin bế tôi trở lại phòng, cẩn thận xem xét từng vết thương trên người tôi rồi ôn nhu nói:
- Chỉ cần nói em muốn ở cạnh anh thôi JungKook à... Hằng ngày đều thấy em như thế anh rất đau lòng đấy em có biết hay không?
- Nhưng còn Taehyung... anh ấy thì sao đây?Jimin ôm tôi vào lòng mà an ủi. Cảm giác được người khác hết mực yêu thương như thế... nói thật đây là lần đầu cậu cảm nhận được nó.
- Nếu như em đồng ý thì sáng mai hãy đến đây, anh sẽ chờ...
- Em.. em... không biết.
- Được rồi ngủ mau đi. Tạm biệt!!Sáng hôm sau.
" Em đi đây Taehyung... cảm ơn anh vì thời gian qua nhé! Anh đã cố gắng diễn như vậy, em thật sự không ngờ đấy. Anh từng nói em đồng tính... hai chữ này em nhất quyết không quên. Tạm biệt anh - người anh trai em đã từng xem như cuộc sống của mình. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOKMIN ver ] Mù Quáng Vì Yêu Anh.
FanficVui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức và không mang đi khi có chưa có sự cho phép của mình. P/s: dị ứng or anti BTS clickback giùm ạ !