End

2.4K 85 6
                                    

Part 3

Vung hai tay đẩy mạnh nàng ra, Lâm Duẫn Nhi đặt một tay lên ngực ngăn tiếng thở dốc của mình lại. Trong quán, mọi người ai nấy đều đổ dồn hai mắt nhìn về phía hai người họ, ngạc nhiên, thích thú, xem thường,... đều có đủ. Trịnh Tú Nghiên thì không sao, nhưng nó thì lại là nột đoàn xấu hổ. Chưa kể có người còn lấy cả điện thoại chụp lại cảnh đáng chết đó. Mắt Duẫn Nhi cay cay, nụ hôn đầu của nó. Nó tự hỏi nàng là ai mà dám làm như thế với nó.

_Tôi...

Lúc này, Tú Nghiên dường như đã nhận ra sự quá đáng của mình, nàng đưa tay toan chạm vào vai con bé thì đã bị nó nhanh chóng phủi ra. Lâm tiểu tử hét lớn.

_Đồ đồng tính ghê tởm, chị điên rồi!

Bỏ chạy, nó chỉ biết làm như thế. Đâu đó trong tim nó mang một chút tổn thương, rồi lại một chút hồi hộp. Nó muốn khóc, bởi vì chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa. Ngày hôm nay quả thực tồi tệ, hết sức tồi tệ.

Về đến nhà, Lâm Duẫn Nhi cởi giày không thèm lột vớ vọt thẳng lên lầu úp mặt xuống giường khóc, bỏ quên mẹ Lâm cùng Đại a ca đang vui vẻ dưới nhà. Thật ra thì cả hai chỉ muốn khoe khoang một chút là nhà mình vừa mới trúng số 50 ngàn, nên trích 4 ngàn ra mua cho bạn nhỏ một chiếc xe đạp ước mơ. Vậy mà chưa gì đã bị lơ đi, nên nhanh chóng rơi vào trầm mặc.

Trịnh Tú Nghiên như người mất hồn ngồi thẩn thờ trên ghê sofa, ở bên ngoài, Thuận Khuê đang dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa. Nàng đăm chiêu nghĩ về nụ hôn ban nãy với Lâm Duẫn Nhi, trong lúc đó, nàng hoàn toàn không thể ngăn sự khao khát bản thân chạm vào môi nó. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được một cái gì đó hoảng loạn, nhưng lại vô cùng lôi cuốn, sự lôi cuốn đó Tú Nghiên chưa từng tìm thấy ở một ai, nó thôi thúc nàng muốn nữa, nhiều hơn, và nhiều hơn. Tự dưng nàng nhớ đến ánh mắt của Lâm tiểu tử, nó khiến nàng day dứt mãi không thôi. Nàng cũng nhớ nó nữa, từ trước đến giờ, chưa từng có ai có thể khiến cho nàng phải nghĩ đến nhiều như vậy, khiến cho sóng trong lòng nàng một lần nữa trỗi dậy.

_Tú Nghiên!

_Hả? Sao vậy Thuận Khuê?

Giật mình, Tú Nghiên quay sang nhìn bạn mình, rồi vội vàng dịch qua một bên để Thuận Khuê ngồi xuống.

_Đang nghĩ gì thế? - Cô vừa nói, vừa nhâm nhi cốc sữa nóng trên tay, từ chiều đến lúc cùng con bé kia đến giờ, cô đã thấy ở bạn mình cái gì đó lạ hơn mọi ngày.

_Không...chỉ là...mình....

_Mình biết rồi. Là đứa nhỏ lúc nãy!

_Mình... - Bị đánh trúng tim đen, Tú Nghiên chỉ xấu hổ chứ không chối bỏ, nàng có thể nói dối bất kì ai, nhưng mãi mãi người đó không phải là Lý Thuận Khuê.

_Mình biết cậu theo dõi con bé từ lâu rồi. - Thuận Khuê cười nhẹ, cô kéo đầu nàng lên vai mình, nhẹ nhàng nói tiếp - Đừng hỏi vì sao mình biết! Cậu quá coi thường mình rồi sao, trong suốt 17 năm qua, cậu có bao giờ qua mắt mình được đâu. Tú Nghiên ơi, mình đi guốc trong bụng cậu, tối nào cũng cười cười bên laptop, không khiến cho người khác tò mò đọc lén mới là lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] Người ta không thích mà! - YoonSic | PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ