Tôi trở về nhà từ trường học và thấy một chiếc xe tải đang đậu trước căn hộ sang trọng của chúng tôi. Những người đàn ông đang khiêng các đồ nội thất và những dụng cụ vào bên trong căn hộ, có vẻ như ai đó sẽ chuyển vào đây sống. Tôi cho rằng đó là căn hộ bỏ trống kế chúng tôi, vì nó cũng trống vài tuần nay rồi.
Tôi bỏ qua nó rồi đi lên cầu thang, đang khao khát được ăn cái bánh pudding ngon lành mà tôi mới vừa mua từ cửa hàng tối hôm qua. Tôi tìm lấy chìa khoá của mình và khi nhìn sang phải thì bắt gặp cánh cửa đang mở từ căn hộ ấy. Sau đó một cô gái tóc đen bước ra và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Tôi như đóng băng.
Cô ấy chỉ mỉm cười thân thiện với tôi rồi nhảy xuống những bậc thang. Nói cô ấy rất đẹp là nói cho có thôi, vì cô ấy còn đẹp hơn cả chữ đẹp nữa.
Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại sau khi bị cô nàng lạ mặt kia thổi bay đi ý thức và khi tôi bước vào nhà. Tôi được chào đón bởi mẹ của tôi đang nấu ăn dưới bếp.
Thay vì ăn bánh pudding thì tôi lại nghĩ về cả ngày ở trường, và giờ thì tôi đang nghĩ đến cô gái lúc nãy.
Liệu tôi có nên mở lời với cô ấy trước không?
_____
Tôi chẳng biết làm cách nào mà chúng tôi trở thành bạn. Tôi không có một ký ức rõ ràng gì về nó, chúng tôi chỉ đơn giản bắt đầu trò chuyện ở trường học. Và sau khi chúng tôi bắt đầu cùng nhau lang thang quanh trường học, thì chúng tôi cũng bắt đầu cùng nhau đi bộ đến trường. Tiffany lúc nào cũng chờ tôi ở chỗ cầu thang. Và tên của cô ấy là Tiffany. Sinh tại Mỹ.
Chúng tôi mới chỉ biết nhau có vài tháng nay thôi mà tôi cảm tưởng như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Và dù chúng tôi sống cách nhau 6 feet, thì chúng tôi vẫn chưa bao giờ trốn học khỏi trường. Cô ấy thật hấp dẫn, giọng điệu và cách cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy như vậy là một trong những điều mà tôi thích nhất.
(feet là đơn vị đo chiều dài của Anh-Mỹ, ở đây 6 feet độ chừng khoảng 2m tức là nhà 2 bạn ấy chỉ cách nhau có 2 mét thôi á =)) )
Rồi một ngày, cô ấy nhắn tin cho tôi vào một tối thứ 7, nói rằng muốn tôi gặp cô ấy trước căn hộ của cô ấy.
Tôi liều mình lẻn ra ngoài, ba mẹ tôi đã ngủ được một lúc rồi nhưng tôi lo rằng họ sẽ nghe thấy tiếng đóng cửa. Tôi lo lắng đứng cách một khoảng xa cửa căn hộ của mình, trong cái quần chấm bi cùng cái áo thun trắng thông thường. Sau một lúc tôi thấy Tiffany mở cửa và ló đầu nhìn trộm ra ngoài.
Cô ấy mỉm cười và ra hiệu cho tôi vào bên trong.
"Đừng nói gì cả, được không? Ba mẹ tớ đang ngủ mà những gì tớ định làm lại RẤT nguy hiểm" Tiffany thì thầm khi cô lặng lẽ đóng cửa lại. Tôi gật đầu và đi theo cô ấy trong bóng tối, tay cô ấy lồng vào tay tôi và dẫn tôi đến phòng của cô ấy.
"Sao cậu lại kêu tớ đến đây vào lúc nửa đêm?" Tôi hỏi khi cô ấy đóng cửa phòng mình lại, nặng nề buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
"Vì tớ không ngủ được và đang thấy chán" Cô ấy nói rồi nhún vài và ngồi xuống giường. "Ngồi đi"
Tôi tuân theo và đôi mắt tôi lang thang khắp phòng của cô ấy, nó khá nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. Cô ấy có một chiếc giường lớn cạnh cửa sổ, một bàn học và một chiếc TV nhỏ treo trên tường. Nó thật khác so với căn phòng của tôi.