Tiffany nhanh chóng mở cửa để tôi ra ngoài, chạy tới cửa nhà tôi và dùng chìa khoá của tôi để mở nó trong khi Tiffany nói điều gì đó với ba cậu ấy. Tiffany nở nụ cười nhẹ với tôi trước khi đóng cửa lại. Tôi nuốt nước bọt và đi vào bên trong nhẹ nhàng nhất có thể, nhón chân nhè nhẹ vào phòng tôi.
Tạ ơn trời ba mẹ tôi vẫn chưa thức dậy. Tôi nằm lên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Tôi đang rất sẵn sàng để ngủ đây nhưng tôi không ngủ được.
Tâm trí tôi toàn là hình bóng Tiffany.
Sau hôm "ngủ qua đêm" của chúng tôi, Tiffany đã quyết định chúng tôi sẽ thực hiện lần nữa vào cuối tuần tới. Và cuối tuần sau đã tới. Cô ấy đã phải mạo hiểm một trận lớn, mà chúng tôi không phải làm những chuyện như bị cấm hay phạm pháp gì nha, cô ấy chỉ kêu tôi lẻn vào nhà cô ấy lúc nửa đêm thôi mà. Yeah, điều đó đâu có gì là không đúng.
Ba mẹ của Tiffany biết tôi, vì tôi là cô gái hàng xóm hay đi học cùng với con gái của họ mà, nhưng vì tôi chưa bao giờ đến thăm họ vào ban ngày, nên tôi nghi ngờ họ chỉ biết tôi chứ chưa có công nhận tôi là bạn của Tiffany.
Ba mẹ tôi cũng biết tôi hay đi chơi với Tiffany ở trường vì tôi có đề cập về cô ấy một vài lần, nhưng họ không biết nhiều về cô ấy.
Tôi không chắc là giữa tôi với Tiffany có phải là tình bạn không, bởi vì nếu phải thì nó thật kỳ lạ và khác thường. Nhưng là theo một cách đặc biệt. Ít ra là đối với tôi.
Nhưng tôi chỉ không hiểu là tại sao chúng tôi lại không thể công khai tình bạn của chúng tôi ra cho gia đình cô ấy biết. Cô ấy là một bí ẩn đối với tôi. Hình như cô ấy đang giấu tôi chuyện gì đó nhưng tôi lại không nghĩ ra đó là cái gì. Tôi chưa bao giờ hỏi và đặt câu hỏi cho cô ấy.
Tiffany là người có thể khiến cho trái tim tôi điên đảo. Nhìn cô ấy có một cái gì đó khiến tôi có động lực để làm tất cả. Trong mắt tôi, cô ấy tuyệt từ trong ra ngoài. Tôi đang dần phát sinh một loại cảm giác với cô ấy. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn đó là cái gì.
Vào một ngày đặc biệt. Một buổi chiều chủ nhật, Tiffany nhắn tin cho tôi và yêu cầu tôi đi qua nhà cô ấy. Tôi đã khá sốc khi cô ấy yêu cầu tôi qua nhà cô ấy vào ban ngày. Vì vậy tôi đã xin phép ba mẹ tôi được qua nhà cô ấy và họ đã đồng ý, vì cô ấy sống bên cạnh nhà chúng tôi. Tôi ngập ngừng gõ cửa và chỉ vài giây sau nó đã mở ra, để lộ một Tiffany mắt cười.
Cô ấy chào đón tôi và tôi đã mong là mình sẽ gặp được ba mẹ của cô ấy nhưng hoá ra là chỉ có hai chúng tôi.
"Ba mẹ tớ đi cả ngày." Tiffany giải thích trong khi tôi đi xung quanh nhà cô ấy, giờ thì có thể thấy rõ hơn rồi. "Chỉ có hai chúng ta thôi."
Tôi cau mày và bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Sao ba mẹ cậu ấy lại không thấy tôi được nhỉ?
"Chúng ta muốn làm gì cũng được cảaaaaaaaaaaaaaa." Cô ấy mỉm cười rồi chạy nhảy xung quanh nhìn hơi giống một diễn viên múa ba lê vậy. Trong một lúc, tôi đã nhìn cô ấy với khuôn mặt đầy thú vị, nhưng sau đó tôi đã quyết định sẽ hỏi cô ấy câu hỏi đã khiến tôi bứt rứt mấy tuần nay.
"Tiffany, sao tớ chưa bao giờ được tới nhà thăm ba mẹ cậu khi họ ở đây, mà chỉ khi họ ngủ hoặc đi vắng như bây giờ tớ mới được tới đây vậy?"
Tiffany liền trùng xuống rồi thở dài.
''Tớ có lý do riêng." Cô ấy nói.
"Lời giải thích?"
"Được thôi... Ừm, tớ đã gây ra một chuyện ở quá khứ nên ba mẹ tớ không cho phép tớ mang bất cứ ai về nhà nữa." Tiffany thở dài. Lúc ấy tôi nhíu mày lại, tò mò không biết cậu ấy đã gây ra chuyện gì ở quá khứ.
"Cậu là người bạn duy nhất mà tớ có, vậy nên tớ phải mạo hiểm vì điều đó." Cô ấy cười nhẹ. Tôi đã ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, nhưng cùng lúc đó, tôi hạnh phúc với suy nghĩ ích kỷ của bản thân là tôi được đặc quyền làm bạn của cô ấy.
"Vậy... cậu đã làm gì?" Tôi hỏi.
"Trước khi nhà tớ chuyển tới đây. Nhà tớ đã sống trong một ngôi nhà. Một cái lớn. Trong lúc họ đi ra khỏi nhà một tuần và đồ ngốc tớ đã mở một bữa tiệc. Tớ đã uống và những người đó đã đập phá nhà tớ theo đúng nghĩa đen và bởi vì tớ quá say để ngăn họ lại, còn chưa nói đến tớ có biết chuyện gì đang xảy ra không nữa."
''Chờ đã, cái gì? Thật sao?"
Cô ấy gật đầu và thở dài. "Dù sao thì tớ cũng có được bài học từ những lỗi lầm đó, nhưng họ vẫn còn rất tức giận về vụ đó. Tớ như một dạng... cặn bả nhỉ? Xung quanh tớ đều là người xấu cả. Nhưng giờ thì tớ khôn ngoan hơn rồi, và tớ biết cậu không phải là người xấu."
"Nhưng chúng ta có thể để cho họ thấy tớ không phải là người như vậy." Tôi đề nghị nhưng cô ấy lắc đầu.
"Đó là điều tớ không dám mạo hiểm. Nếu họ vẫn chưa bình thường lại, họ sẽ biết chúng ta là bạn và sau đó họ sẽ biết cậu là ai rồi sẽ cấm tớ không được gặp cậu nữa." Cô ấy giải thích.
----TBC----