Chap 10

2K 36 1
                                    

Chap 10

_Fany unnie của Yoong. 

Tiffany vừa định cảm ơn Jessica về món quà dễ thương này thì từ đâu Yoona chạy đến và ôm chầm cô bé từ phía sau. Chưa dừng lại ở đó, Yoona còn mè nheo hôn vào hai bên mà của Tiffany nữa. 

_Có bạn unnie ở đây mà Yoong. - Tiffany đẩy nhẹ Yoong ra. - Cảm ơn cậu vì chú đom đóm này Jessie. 

_Không có gì. Tôi về đây. Cậu ngủ ngon. - Jessica mỉm cười trước khi đạp xe về nhà. 

_Unnie~~~ - cái giọng aegyo nhão nhoẹt của Yoong kéo Tiffany ra khỏi nụ cười của Jessica.

_Yah, unnie đã nói đừng có làm cái đó với unnie. - Tiffany bịt tai, tay thì đẩy mặt Yoona sang một bên. 

Yoona chẳng để tâm gì mấy câu nói của Tiffany, nó cứ lẽo đẽo theo sau và làm aegyo đến tận phòng. 

_Unnie hồi nãy tên gì vậy unnie? 

_Jessica. 

_Em nghe unnie gọi Jessie mà. - Yoong gãi đầu khó hiểu. 

Tiffany lúng túng thấy rõ tự dưng mặt cô bé cứ đo đỏ cả lên. Cô bé không biết trả lời cho nhóc Yoona như thế nào cho được cả. Nếu nói đó là nickname mà cô bé đặt cho Jessica thể nào nhóc Yoong sẽ trêu cho đến khi cô bé đỏ mặt mới thôi. 

_Sao Yoong lại xuống đây? Đã thi cử xong xuôi chưa? - Tiffany đánh trống lảng và hi vọng rằng Yoona sẽ không hỏi dồn thêm nữa. 

_Unnie thật là...Yoong nhớ unnie nên xin omma xuống đó. Vừa được nghỉ ở trường là Yoong xin về luôn. 

_Yoong mà nhớ unnie hả? - Tiffany ra vẻ không tin. 

_Nhớ nhiều lắm lắm luôn. 

Như để chứng minh Yoona nhảy phóc vào lòng Tiffany, nó laị tiếp tục hôn lấy hôn để vào đôi má của Tiffany. Tiffany chuyển trường và về đây khiến Yoona rất buồn, vì sẽ chẳng còn ai an ủi khi nó buồn, đi chơi cùng nó và không ai để nó nhõng nhẽo hết. Tiffany unnie của nó vẫn dễ thương như ngày nào. 

-.-.-.-.-.-

Tiffany cười khúc khích trước cái thói quen đạp chăn lung tung của Yoona. Cô bé nhẹ nhàng bước xuống giường và kéo chăn lên cao đến cổ Yoona để tránh cho nó bị lạnh. Tiffany đến bàn học và ngắm nhìn chú đom đóm bên trong. Đêm qua mãi nói chuyện với Yoona mà Tiffany quên luôn chú đom đóm này, cô bé cảm thấy hơi tiếc một chút khi không trông thấy nó phát sáng. Nhìn ngắm một hồi Tiffany mới chịu thay đồ, soạn cặp và xuốn nhà ăn sáng chuẩn bị đến trường. 

Chiếc xe đạp màu xanh dựng trước cửa nhà Tiffany như thường lệ, Tiffany nhận ra vài hôm nay Jessica đến nhà cô bé khá sớm. Lưỡng lự một hồi Tiffany lí nhí nói với Jessica. 

_Jessie hôm nay cho tớ chở được không?

Jessica nhìn Tiffany một hồi cô nhóc cũng đành đồng ý. Ánh mắt Tiffany khẩn khoản đến thế cô nhóc không thể không xiêu lòng. Lui người ngồi xuống yên sau, Jessica chống chân giữ thăng bằng cho Tiffany dễ dàng leo lên xe.

_Có Jessie chống chân nên tớ sẽ không sợ đâu. - Tiffany cười tít mắt và bắt đầu đạp pê-đan. 

Tiffany chạy khá chậm một phần do cô bé đạp xe chưa rành một phần do phải chở thêm Jessica ở phía sau. Jessica cười nhẹ, cô nhóc không biết phải nói sao để Tiffany chịu trở về vị trí thường nhật mà không buồn trong lòng xíu nào. 

[LONGFIC] We're So Meant To Be [End], JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ