2 tháng sau, khi anh mơ màng tỉnh dậy ,mùi đầu tiên anh ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng. Khẽ nghiêng người anh thấy được taehyung đang ngồi kế bên chợt nhớ ra, mình đang trên đường đến sân bay sao giờ lại nằm đây?
-Taehyung sao anh lại ở đây?
-Anh ko nhớ sao?
-Ko biết nên mới hỏi em, anh nhớ là mình đang trên đường đến sân bay mà, sao đột nhiên tỉnh lại, lại ở đây?
" anh ấy ko nhớ, vậy có phải ông trời đã ban cho mình một cơ hội ko " cậu vui mừng mà chảy nước mắt
-Sao lại khóc, có chuyện gì à?
" nếu là vậy, vậy anh ấy vẫn còn mang thai, nói sao đây "
-À ko có gì, anh à phải thật bình tĩnh với chuyện em sắp nói đây
-Ờ nói đi
-Anh à, con chúng ta đã mất rồi.
-Sao? Em nói gì mất sau
-Và anh đã vượt qua được, đến thời điểm 2 tháng trước anh lại bị tai nạn, nên chí nhớ anh anh lại trở về 2 năm trước. Anh hiểu em nói chứ ?
Jin như chết lặng sau khi nghe taehyung kể, mọi chuyện với anh quá đột ngột, cư nhiên anh bình tĩnh mà suy xét. Đúng lúc cửa phòng mở, khá là náo nhiệt thì phải
Từ cửa bước vào là hopega, jimin,bambam, sehun, jungkook,chanyeol,Yugyeom, chanrin
- jin , em thấy sao rồi? - yoongi
- em thấy đỡ rồi?- đúng là ngốc, chạy ra đường như vậy, nguy hiểm lắm đó, ko có lần sau rõ chứ? - hope
- ne~~~~
- mày làm tao sợ muốn chết à -sehun
- haiss mai mày ko sao nếu mày có chuyện gì chắc tao chết mất? -Jimin
- nói bậy -jin
- mấy ngày này mày phải ăn uống đầy đủ, mới mau khỏe - bbam
- ừ tao biết rồi
~~~chuyển cảnh ( sau khi hồi phục sức khỏe về nhà)
- Jin anh ở đây, ko cần làm gì hết, khi em đi làm anh theo em, suất 1 ngày phải luôn gần em có biết không?
- em có phải lo thái quá ko?
- ko , anh nghỉ ngơi đi, em giải quyết một số thứ rồi về với anh .
- ừ
Ra khỏi phòng cậu nói với quản gia
- nếu anh ấy dậy thì chuẩn bị cơm cho anh ấy và nếu anh ấy có ra ngoài thì điện tôi.
- vâng thiếu gia
Cậu lấy chiếc xe BMW chạy thẳng đến vùng ngoại ô, nơi đang giữ thứ mà cậu muốn nghiền nát vẫn ko thấy đủ
Đến nơi, cậu bước chậm rãi vào, trong cậu lúc này nguy hiểm vô cùng, những thuộc hạ của cậu nhìn như vậy cũng ko dám ngẩn đầu nhìn lâu
- chiến này 2 người kia tiêu rồi- thuộc hạ 1
- phải, lão đại chưa từng giận như vậy - t/h 2
-mà người kia mạo phạm đến là phu nhân của lão đại, ko chết thì cũng ko ngẩn mặt nhìn trời- t/h 3
- coi như người đó có mắt như mù - t/h 2
Cậu đẩy của vào phòng 5, là phòng mà chỉ cần vào một lần thì 1 đời của người đó mãi ko quên
- ha lão chun, ông thấy Sao?
Cậu đi đến vị trí của mình, ngồi xuống
- mày dám bắt tao và con tao đến đây à
- còn mạnh miệng sao, bị đánh thế ko đủ à - jungkook
- tôi thực là ko muốn đem 2 người vô đây *ngưng 8s * là mấy người ép tôi
- muốn sử sao thì tùy, nhưng hãy thả hangseok ra thằng bé vô tội
- ở đây ông có quyền ra điều kiện sao - Yugyeom
- được,
-đưa ông ta vô phòng cách âm giải quyết ,song thì giục cho cá sấu ăn - jungkook
- dạ - t/h
Kể tới lúc lôi ông ta đi thì nó khóc đến nỗi muốn ngất đi
- cậu, nhìn kĩ thì ngon đó - tae
- muốn sử sao tùy anh
- đem nước đó đây
- nước đây lão đại
- ép nó uống
- dạ
-um...um ôi k...hông uo...ng
- hết rồi lão đại
-các người ko cần đụng vào ,chỉ cần..... cho nó khó chịu đến chết là được
- dạ
- chúng ta đi
Trong phòng hiện giờ, nó đang cảm thấy ngứa ngáy thân thể, loại này taehyung cho nó uống là loại mạnh, nó cầu xin từng thuộc hạ của cậu, nhưng lệnh cậu là ko được đụng vào nó, nên ko ai dòm nó cả, sợ làm trái lời lão đại.
- chanyeol đâu
- đi ra sân bay đón chanrin rồi -Yugyeom
-ừ, thôi tôi về đây
-bai