" các người làm ăn như vậy đó hả "
" xin lỗi giám đốc "
" ra ngoài "
Cậu ngồi xuống, tựa vào sofa dây dây thái dương, để thư giãn đầu óc thoải mái. Chợt điện thoại reo lên. Lông mày cau lại cũng từ từ dãn ra" sao " cậu nói ngắn gọn nhưng uy nghiêm vô cùng
" dạ giám đốc , nhị thiếu gia kim đang ở quán bar "
" được "
Sau khi tắc máy, cậu liền về nhà sửa soạn
Đến bar cậu đi vào thu hút mọi ánh nhìn, bên ngoài nhìn có vẻ ko quan tâm nhưng mắt lại liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà mình mong nhớ
Cậu đi vào phòng vip và gọi một ly rượu ít cồn ( loại tốt) như một thói quen
Reng reng điện thoại của cậu reo lên khiến cậu khó chịu bắt máy
" gì "
" dạ giám đốc, chuyện hồi sáng xảy ra như vậy có cần tôi đuổi việc họ không "
" như vậy mà cũng hỏi tôi sao "
" xin lỗi giám đốc "
" phiền phức "
" thực xin lỗi "
Cúp máy đúng lúc cửa phòng mở, người bước vào làm cậu cũng thoải mái
" giám đốc kim rượu của cậu đây "
" để đó lại đây ngồi với tôi "
" Jin tôi nói rồi cứ gọi taetae là được"" được taetae, "
" vậy mới ngoan " giọng nói, cử chỉ khác với lúc nãy ôn nhu hơn nhiều
Anh và cậu ngồi nói chuyện với nhau như là một chuyện đương nhiên, nhưng để người ngoài biết thì ko đương nhiên chút nào.
Thường ngày một giám đốc lạnh lùng ít nói . Nếu nói nhiều hơn cũng ko sao nhưng ko chỉ vậy mà còn cười là cười đó" Jin này, anh dọn đồ về sống với tôi nha "
" ko "
"......"
" chưa phải lúc đâu " anh xoay qua cậu nhẹ nhàng giải thích
" được " cậu cười ôn nhu đáp lại , cậu sẵn sàng chờ anh dù phải mất 1 năm hay 10 năm để anh chấp nhận cậu, cậu cũng sẽ chờ chỉ cần anh ở gần cậu ko xa cậu là được
Anh và cậu nhìn nhau như muốn in sâu hình ảnh của đối phương vào trong đầu để ko thể phai mờ được.
Cậu từ từ tiến đến gần anh, anh nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của cậu, cậu tiến đến môi anh hôn nhẹ lên đó , từ từ tiến sâu vào khoang miệng của anh, cảm nhận vị ngọt của đôi môi anh. Anh cảm nhận được vị đắng của rượu mà cảm thấy ngọt vô cùng, cả hai chìm đắm vào nụ hôn ko ai muốn buôn đôi môi đối phương ra.Khi cả hai cần ko khí thì luyến tiếc mà buôn ra. Môi của anh thì đỏ hồng do cậu mút rất mạnh. Cậu ôm anh dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa, mùi hương trên người anh làm cậu thoải mái vô cùng mọi mệt mỏi đều tan biến
" anh có biết thuốc phiện ko "
cậu hỏi anh một câu hỏi kì lạ nhưng anh mỉm cười đáp lại" biết một khi sử dụng nó sẽ làm ta bị mù quáng và cũng như thuốc mỗi khi ta thiếu nó , cần một thời gian để loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống ta được "
" anh và chúng rất giống nhau nhưng khác một điều là ko có cách để giải , anh như liều thuốc phiện vậy bây giờ tôi ko thể sống nếu thiếu anh được "
Anh cười hạnh phúc với những lời của cậu
" đúng là dẻo miệng "
" chỉ dẻo miệng với mình anh "
Tối đó hai người ngủ với nhau tới sáng luôn---------------------------------
Hãy thương tôi đi, viết chap này tận hai lần
Tối qua công sức viết quá trời sáng ra mất hết ko còn một chữ. Đối với một đứa não cá vàng như tôi thì phải suy nghĩ tới nhức đầu mới nhớ ra. Khổ tấm thân tôi quá.
Hết