Chi Linh càng nói càng cười, những cô tiểu thư khác cũng thấy thế mà làm tới, đánh Hy Tranh tơi tả. Vương Kha định bất chấp xông vào
_Ngừng Tay!
Các người là?
Hy Tranh gượng không nổi, mở hé mắt, chỉ biết có rất nhiều người đến rồi cô lịm dần. Cô chỉ nghe được họ gọi cô rất nhiều, không phải Hy Tranh, cũng không phải Nha Đầu, mà là..."Tiểu Thư"
Ánh mắt nặng trĩu mở ra, Tiêu Dũ? Anh ở đâu, đây không phải là Tiêu Hàn Cực.
_ Tiểu thư, cô đã tỉnh
Một cô gái rất trẻ trông như người hầu cung kính chào cô rồi hấp tấp lui ra, cô muốn gặp Tiêu Dũ.
Cô ngồi dậy, đầu chợt thấy choáng vô cùng. Nhìn quanh căn phòng, hơi của bác quản gia và các chị hầu ở Tiêu Hàn Cực đều không có, ngay cả của Tiêu Dũ cũng không, đây là đâu?
Cạch, cánh cửa được mở ra. Cô bần thần nhìn người đàn ông đó, ông chắc đã có tuổi, nhưng phong thái và khí chất còn rất mạnh.
_ Là con, là con thật rồi_ ông rơi nước mắt, chiếc xe lăn lăn đến gần người cô
Ơn trời, đúng là con, ta thật có lỗi đã để đến tận bây giờ mới tìm thấy con, cháu gái của ta
Ông vừa khóc vừa nói, tay vẫn ôm chầm lấy cô
_ Cháu gái?
Cô cau mày, xô ông ra
_ Phải, ta là ông nội của con, con là cháu gái, con ruột của con trai ta_
_ a...t..tôi không có cha..không có_ cô run lẩy bẩy, chui vào một góc giường.
Trên đời này, cô chỉ có Tiêu Dũ, ông nội là ai chứ? Cha là ai chứ?
Ông nhìn cô cháu gái mà đau lòng. Cha mẹ mất hết, mất mười mấy năm không ngừng tìm kiếm, Phật Tổ phù hộ, ông đã tìm được cô. Mọi thông tin về bà Tú Loan, ông Đoãn, Tiêu Dũ, và anh em nhà họ Vương liên quan đến cô đều nằm trong tay ông. Tội nghiệp, đừng lo, từ nay con đã có ông, ông sẽ bảo vệ con
_ Tiêu Dũ, muốn Tiêu Dũ_ cô rơi nước mắt nói, miệng cứ nằng nặc đòi Tiêu Dũ
_ được được, gọi Tiêu thiếu gia đến đây. Ngoan nào, con muốn gì ông cũng chiều, nín đi
Cô ngừng khóc, lúc đầu cứ tưởng ông ta không đồng ý chứ. Là người tốt, cho cô gặp Tiêu Dũ, chắc chắn là người tốt.