"Daddy~"
Thế Huân vừa bước chân về đến nhà đã có cục bông lao vào lòng hắn nhỏ tiếng gọi.
Đừng hiểu lầm, mặc dù Thế Huân đã bắt đầu bước vào độ tuổi ba mươi nhưng vẫn ở tình trạng chưa vợ chứ đừng nói đến con cái. Chỉ là nhóc báo tuyết hư hỏng này từ ngày hóa thành người đến giờ luôn gọi hắn như thế.
Cách đây hơn hai mươi năm, trong chuyến đi cắm trại cùng lớp, tiểu Thế Huân lạnh lùng tách đoàn một mình tham quan phong cảnh, chẳng để ý đến ai, thế là lạc vào tận trong rừng sâu. Cũng may bắt gặp được bé mèo rừng có linh tính cực cao, dẫn dắt tiểu Thế Huân ra khỏi đó. Một phần để trả ơn, một phần vì cậu thấy bé mèo sống trong rừng một mình quá cô đơn nên tiểu Thế Huân ôm bé về nuôi, đặt cho cái tên Tuấn Miên xinh đẹp mỹ miều. Mãi về sau, hắn mới phát hiện ra đây vốn không phải mèo mà là báo tuyết, một con báo tuyết thành tinh.
Thấy Thế Huân cứ đứng ngây ra đó mà không đáp lời mình, Tuấn Miên liền nhào đến gặm lấy môi hắn nhưng chỉ chuốc thêm bực bội vì mấy cái răng nhọn của cậu không cách nào cạy mở khoang miệng người đối diện. Tủi thân, Tuấn Miên dụi đầu vào hõm cổ Thế Huân để mà nhõng nhẽo, kêu gọi sự chú ý.
"Tại sao dạy em cách hôn từ năm này qua tháng nọ mà chẳng tiến bộ được tí nào vậy?"
Môi Thế Huân đặt môi ngay cổ người đối diện, mút một cái thật kêu, tạo ấn ký đỏ ửng đè lên những dấu vết đã cũ. Cơ thể người trong lòng được thể run rẩy, miệng cũng thoát ra từ ư a mềm mại đến nhũn lòng. Tay Thế Huân nâng cằm người nọ, ánh mắt cậu trong suốt, hai chiếc tai tam giác khẽ cụp xuống. Mới động chạm nhẹ nhàng thế này đã không kìm được, quả nhiên...
"Em đến mùa động tình? Bảo bối, là em dụ dỗ daddy."
Vòng một tay luồn qua vai Tuấn Miên, một tay qua đầu gối, Thế Huân bế bổng cậu lên hướng đến phòng ngủ. Chiếc đuôi mềm mại của Tuấn Miên cũng ngoan ngoãn quấn lấy hông hắn tạo sự cân bằng. Không hiểu tại sao cậu hóa thành người nhưng đến giờ vẫn chưa giấu được tai cùng đuôi dù đã cố gắng thử hết tất cả mọi cách. Và cũng vì đặc trưng này, cả ngày ở nhà Tuấn Miên chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che đi bờ mông trần, rất tiện để Thế Huân làm càn.
Đặt cậu xuống giường, Thế Huân bắt đầu hành động bằng việc đoạt lấy đôi môi hồng đang mấp máy, lưỡi hắn dễ dàng tiến vào khoang miệng của cậu, khuấy đảo một vòng trong đó cùng với người bạn thân.
Bàn tay hư hỏng của Thế Huân tranh thủ sờ nắn khắp cơ thể nhuyễn ra như nước rồi bất ngờ đâm vào hậu huyệt đã tiết đầy dịch nhầy.
"A... ư... daddy nhẹ..."
Bị hai ngón tay chọc ngoáy vuốt ve mị thịt bên trong, Tuấn Miên có chút chịu không nổi khoái cảm, buộc miệng van xin. Thế nhưng chiếc đuôi dài lại phản bội khao khát của chủ nhân mà vuốt ve bên ngoài phân thân người nằm trên. Thế Huân lại là kiểu người rất chiều người tình.
"Nếu hứng thú với nó như vậy thì phục vụ nó đi, rồi daddy sẽ thưởng cho cái miệng dưới của em, được không?"
Dù cho đầu óc Tuấn Miên đã mơ màng nhiễm mùi vị tình dục nhưng "nó" ở đây ám chỉ cái gì, cậu vẫn có thể nhớ ra. Nhắc đến cự vật ấy, Tuấn Miên cảm giác từng tế bào đang rần rần chạy, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề. Cậu chủ động bò xuống giường, quỳ dưới chân Thế Huân, dùng môi hôn lên hạ bộ trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/HunHo] Báo Tuyết
FanfictionAuthor: immiinmieonie Beta: Heart B B Beat Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH (Ngô Thế Huân x Kim Tuấn Miên). Genre: Nhân thú, ngọt, H Raiting: MA