|Suou|

660 49 7
                                    

Suou Tsukasa là em út của Knights, nhưng dường như lại là người lúc nào cũng tất tả vì các thành viên còn lại nhất.

Mặc dù cho đến khi mọi việc ổn thỏa, cậu luôn tự hỏi có phải mình đã làm quá lên không, nhưng không thể ngăn được việc lo lắng.

Vì họ hiếm khi nghiêm túc.

Vì 5 con người ấy luôn trong tình trạng mỗi người một nơi.

Vì những đàn anh không tập trung luyện tập, mà ngồi đan vá thêu thùa, trang điểm hay lăn ra ngủ.

Và trên hết, vì một con người luôn chẳng thấy mặt đâu những lúc cần nhất,

Vì anh.

***

"Cái tên Ousama ấy lúc nào cũng chạy nhảy lung tung cả, làm sao anh biết được hiện tại cậu ta đang ở đâu!"

"Đó là vì anh chưa cố gắng tìm kiếm thôi, Sena-senpai. Nhiều lúc em lục tung mọi nơi lên thì vẫn thấy anh ấy mà."

Cậu biết hầu hết những nơi anh đi tới.

Ngoại trừ những lúc nguồn cảm hứng trong cái bất tận bất ngờ tuôn trào, và anh vội vã viết chúng xuống, quên hết mọi thứ xung quanh, thì mái đầu màu cam quen thuộc ấy chỉ loanh quanh đâu đó mà cậu có thể tìm được.

Nếu là đến trường, khi trời đẹp hay có nắng, sẽ là bãi cỏ hay sân thượng. Thỉnh thoảng là trên hành lang, trong câu lạc bộ bắn cung.

Nếu là trời mưa, thì, nơi có thể ngắm nhìn mưa đẹp nhất, hoặc nơi thích hợp nhất để dầm mưa.

Nếu là trời tuyết, hiển nhiên là ngoài sân.

Còn khi không đến trường, sẽ là trên ngọn đồi lộng gió, hay một quán nhỏ giản dị nơi góc phố, cách xa mọi ồn ào.

Cậu yêu cái cảm giác bình yên khi tiếng chuông cửa quán Cafe đầu phố kêu lên một tiếng nhẹ bâng giây phút cậu bước vào, và ánh mắt anh rời khỏi những xấp giấy ngổn ngang để nhìn cậu chứa một màu xanh dịu nhẹ xen giữa những tia nắng đẹp đẽ từ ô cửa sổ.

Cậu nhắc nhở anh phải biết chú ý tới sức khỏe của mình, anh đáp lại bằng một lời "Cảm ơn" cùng với một nụ cười, trong cái khoảnh khắc ấy, cậu dường như thấy cả một chân trời mới trong anh.

Trong cái bình lặng của một buổi chiều của cậu, có dáng hình của anh.

"Anh nên quan tâm tới anh ấy hơn, Sena-senpai." Cậu vơ lấy chiếc khăn và bước ra ngoài cửa.

Hôm nay lạnh, chắc chắn anh còn đang mải mê sáng tác mà quên mất điều đó.

Vì anh ấy trân trọng anh lắm đó. Cậu khẽ cười.

***

Ngay cả khi năm ba đã tốt nghiệp, cậu vẫn luôn ở bên anh.

Anh, vẫn chẳng thay đổi, cùng với một khuôn mặt ngốc nghếch, và một nụ cười ấm áp.

TsukaLeo/LeoTsuka | LimoniumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ