|Leo|

584 52 23
                                        

Leo Tsukinaga cũng có đôi khi không tìm thấy cảm hứng để sáng tác.

Điều đó cũng chẳng sao, đến Mozart cũng có lúc cạn kiệt ý tưởng mà. Cậu nhẹ nhàng nói. Anh khẽ thở phào, nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố khẳng định rằng anh không ngưỡng mộ Mozart hay thứ gì đó đại loại thế.

Cậu khúc khích cười. Nụ cười của cậu hòa vào màu đỏ dịu êm của hoàng hôn.

Đôi khi, mất đi cảm hứng, cũng không hoàn toàn quá tệ.

***

Anh không nhớ được những thứ thừa thãi không quan trọng. Những điều đó không đáng để vào đầu. Cũng như anh không thích những hoạt động tốn thời gian như thưởng trà.

Tuy nhiên, anh nhớ rõ hương vị cà phê mà cậu thích, và anh nhớ thói quen tự pha cho mình một tách cà phê vào buổi sáng của cậu.

Anh luôn đòi cậu pha thêm cho anh một tách khi anh có dịp dành buổi sáng của mình ở bên cậu.

Thật ra, anh không thích cà phê đến mức đó.

Những tách cà phê cậu dành cho anh, luôn vương vấn một chút ngọt ngào buổi sáng sớm.

***

"Anh à, đối với anh thì hi vọng là gì?"

Cô em gái nhỏ hỏi anh khi anh đang cố gắng tìm nguồn cảm hứng sáng tác mới. Hãy nghĩ tới một thứ gì đó đơn giản thôi. Em nói.

Anh dừng xoay bút, ánh mắt hướng lên đầy bâng khuâng. Màu xanh trong ấy dường như khẽ động khi anh bật ra một cái tên thay cho câu trả lời.

"Suou."

Em nghiêng nghiêng đầu, bật cười ngây ngô. À, dạo gần đây anh có vẻ lấy lại tinh thần sau một năm nghỉ học vì biến cố ở trường nhỉ. Là nhờ Suou phải không.

Chợt, anh bật dậy, vui mừng, khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, chạy vụt đi.

"Cảm ơn em."

Em nhún vai, cười cười nhìn theo anh đang loay hoay viết xuống những nốt nhạc.

***

Sắp phải rời xa nơi này một thời gian rồi. Anh khẽ thở dài khi bước vào quán Cafe nhỏ góc phố.
Công việc của anh khá thuận lợi, đồng nghĩa với việc anh nhận được nhiều lời mời hợp tác từ những nơi xa xôi.

Bày ra những xấp giấy ngổn ngang lên mặt bàn, tay cầm chiếc bút, đôi mắt màu xanh hướng vào chỗ trống đối diện mình.

Chỉ một chút nữa thôi, khi chiếc chuông gió ở cửa kêu lên một tiếng nhẹ bâng, chính là khoảnh khắc anh thích nhất trong ngày, là bình yên vào hoàng hôn, là êm đềm trong vòng tay ấp ám, và là ánh sáng, là hi vọng của anh.

Cậu, vẫn luôn ở đó, ở bên anh, dù anh vui hay buồn, tuyệt vọng hay suy tư, buồn bực hay vui sướng, hay có đôi lúc là vô tình lãng quên đi những hạnh phúc bình dị của cuộc đời, anh sẽ quay lại, vẫn sẽ luôn có cậu, chờ anh.

TsukaLeo/LeoTsuka | LimoniumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ